- Alô, alô, Tèo hả con? Cả nhà rất khỏe, công việc bình thường. Mày vẽ cái nhà chưa, nhớ thêm giếng nước, giếng trời, hồ bơi vô nữa nghe con.

- Nhưng tía ơi…

- Không nhưng nhị gì hết. Còn cái cổng nữa, cứ xây lân, đắp tượng vô.

- Bộ tía tính xây biệt phủ hả?

- Biệt phủ ăn thua gì! Cứ xây cái cổng bự vào, mày rinh được cái tượng nhơn sư gì đó ở Ai Cập về đặt vào cũng được.

- Tía ơi…

- Không tía má gì hết, cứ làm như tía dặn. Tốn kém không ăn thua, miễn là có hóa đơn chứng từ, vống lên cũng hổng sao. Mọi chuyện có tía lo…

- Nhưng nhà sắp giải tỏa đến nơi, xây rồi đập, cái cổng họ cũng hổng chừa cho đâu. Như vậy là lãng phí tía à.

- Không đập, cụ tía mày cũng chẳng dám xây. Hổng thấy cái trạm BOT Cai Lậy sao. Họ làm cái trạm thu phí mà tốn gần 1/4 số tiền làm đường để đưa vào giá thành rồi “tính đúng, tính đủ”, bắt dân trả lại. Tía mày có làm cái cổng hoành tráng để chờ giải tỏa, bồi thường có gì quá đáng đâu con.

- Tía giỏi thiệt, làm đường BOT mà tía so với xây nhà chờ giải tỏa. Nhưng thôi tía ơi, ai lại đi làm chuyện thất đức, dù cũng xây xong để đập. Con can tía…

- Tía mày ức mà nói thế thôi. Nhiều chuyện vô lý, lãng phí sờ sờ, tía mày dốt còn thấy, sao chẳng ai thấy, tía buồn. Tía ra thăm ruộng đây. Ráng sống tử tế cho bà con thương nghe con!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU