- Bố nó nè…

- Biết rồi! Lát nữa dẫn thằng Tèo đi ăn sáng, đeo khẩu trang rồi chở nó tới trường. Đến cơ quan cần chào bác bảo vệ để tạo sự thân thiện, không nhìn bất cứ nhân viên nữ nào quá ba giây. Trưa ăn cơm rồi gọi điện thoại về nhà điểm danh với bà.

- Ơ…

- Ngạc nhiên hả? Để nói nốt này. Chiều về tắm trong năm phút để tiết kiệm nước nóng, tối lên mạng đọc báo đến 10 giờ trước khi “họp về thuế” với bà… Còn gì phát sinh không, nói nhanh để tôi còn đi làm.

- Giỏi! Chưa bàn mà ông đã biết hết nhiệm vụ trong ngày rồi! Đúng là dạo này có tiến bộ…

- Sáng nào cũng nói đi nói lại mà không thuộc lòng mới lạ. Không nghe thì bảo là coi thường, nghe thì mất thời gian, nhàm chán đến mệt mỏi. Sao cái đời tôi lại khổ thế không biết.

- Hay nhỉ, có mỗi chuyện cỏn con đó mà sao đã kêu khổ?

- Còn không à! Lát nữa lên cơ quan tôi lại phải chịu thêm hai cuộc họp nữa, chiều lớ xớ lại thêm một cuộc. Ngày nào cũng như ngày nào, nội dung mới thì ít, mới nhất là thứ tự người phát biểu. Không biết tình trạng này bao giờ mới chấm dứt.

- Sắp rồi, lãnh đạo thành phố vừa yêu cầu giảm hội họp để tập trung vào những việc thiết thực hơn.

- Hoan hô lãnh đạo thành phố! Tôi cũng ước họp ít thôi để còn thời gian làm việc nữa, chớ họp riết khiến ai cũng ngáp dài trong khi công việc thì dồn ứ.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU