- “Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo…”

- Hát hò gì mà như rú réo, điếc hết cả tai. Ông có để yên cho tui “nghiên kíu” chút không?

- Ông nghiên cái giống gì vậy?

- “Xỏ mũi”. Gần đây nghe chữ này xuất hiện quá nhiều làm tui phân vân quá. Chẳng lẽ tui lẩm cẩm rồi sao?

- Xỉa xói gì thì nói phớ ra đi, úp mở cái gì làm tui rối cả ruột.

- Thì đó, hai ông ngoại lái xe vượt ẩu trên đèo, ông trước thắng lại vì có xe chạy ngược chiều làm ông sau húc vào đuôi. Báo chí đưa tin ầm ầm là “xe mất thắng, họ dìu nhau xuống đèo”.

- Ông nói sao? Có clip, có lời tài xế… đều cho là họ dìu nhau xuống đèo vì mất thắng kia mà.

- Nói cho tui với ông nghe thì được chứ làm sao mà xạo với cảnh sát? Ăn học hết cơm hết gạo, họ nhìn qua vết thắng, vết ủi, tốc độ… là biết liền. Công an họ nghe báo vậy nên xác minh và đã khẳng định là hai ông nội đó chẳng dìu chẳng dắt gì nhau, xe cũng chẳng mất thắng mà là chạy ẩu. Vi phạm thì chịu cho rồi, núp vào nghĩa cử cao đẹp làm các bác tài chân chính chạnh lòng.

- Vậy sao mạng mẽo tung hô ầm trời?

- À à, xỏ mũi… tui đang “nghiên kíu”. Đâu dễ ăn vậy ông!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU