- Giá điện tăng, người dân được lợi… Giá tăng, dân lợi… Giá tăng, Nhà nước không bù lỗ… không phải bù lỗ… Cạnh tranh thì giá rẻ… Giá rẻ thì dân nhờ…

- Ông bị điên hả? Bộ dạng đi đi lại lại, tay thì bóp trán, miệng thì lải nhải cái quái quỷ gì nghe phát nhức đầu.

- Bà thì biết gì, đây là những vấn đề kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô nhé, làm sao bà hiểu nổi!

- Thế ông hiểu cái gì ông nói cho tui nghe coi!

- Nói thì nói, làm gì dữ vậy! Đây nè: Giá điện tăng thì người dân được hưởng lợi…

- Lợi chỗ nào ông nói cho tui nghe coi? Giá tăng thì mỗi tháng tui phải è cổ ra trả thêm tiền điện, nghĩa là tui phải cân đối thu chi, phải cắt giảm chi tiêu những khoản không cần thiết, mà khoản đầu tiên là cái phần lai rai và cà phê cà pháo của ông đó. Ông nói đi, lợi chỗ nào, chỗ cái răng của ông hở?

- Từ từ, bà làm gì dữ vậy! Cái đó… cái đó… quan chức nói chớ hổng phải tui. Rằng giá tăng thì Nhà nước không bù lỗ, rồi thì nhiều doanh nghiệp sẽ cạnh tranh, cạnh tranh thì giá rẻ, giá rẻ thì dân nhờ…

- Ông đúng là… thần kinh nặng. Giá tăng rồi sau đó giá rẻ. Là sao? Là sao?

- Thì người ta nói sao tui nói lại chớ tui làm sao biết…

- Không biết thì đừng có nói. Giờ tui nói cho ông nghe nè, tui đây xin tình nguyện không hưởng lợi, xin trả cái lợi lại cho ai đó. Tui chỉ xin, trăm lần xin, vạn lần xin giảm giá điện cho tui được nhờ. Đúng là điên… nặng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU