Đầu tiên là cái siêu thị điện máy ở Hà thành cách đây chừng hơn 10 ngày trưng ra một dàn chân dài mặc bikini đón khách. Vị đại diện tiếp thị còn nói rằng họ vì mục đích... giáo dục giới tính, hướng tới đối tượng thanh thiếu niên chứ không phải là tiếp thị bán hàng. Ô hay quá, vừa kinh doanh, vừa có ý thức trách nhiệm với giáo dục cộng đồng, em phục lăn! Ai chứ như em á, là em cạch đưa thằng con 13 tuổi nhà em đến đấy, để đứa trẻ đang tuổi lớn khỏi bị các cô hở hang giò cẳng “giáo dục”, hỏng đứa trẻ đang ngoan nhà em.

Hôm qua lại có chuyện đại lý bia đưa các cô gái trẻ mặc bikini đến phục vụ khách của một nhà hàng mới khai trương. Ai chứ như em á, là lão nhà em khỏi có cơ hội uống bia của cái đại lý ấy.

Em nói các bác nghe, con người cũng có năm, bảy kiểu, ứ phải ai cũng thích những màn mát mẻ, “gợi đủ thứ”. Đã kinh doanh thì có văn hóa tí, đừng nghĩ ai cũng thích da thích thịt, rồi bày trò khoe nọ, khoe kia. Rõ ràng, người ta mắng xối xả chớ có mấy người trầm trồ khen ngợi cho đâu.

Trời nóng quá, người mắc chứng tâm thần thường phát bệnh, rất tội.

Nhưng các bác không bệnh, mà lại nghĩ ra những trò mà càng nghĩ càng thấy… “bệnh nặng” thì rất đáng khinh.