- Ấy ấy! Bình tĩnh - chị Ba kéo vội chồng đang đứng chênh vênh trên ghế nhựa ở giữa nhà xuống. “Ông sao thế? Sao tự nhiên hôm nay nói năng lảm nhảm vậy?”.

- Tôi đang chuẩn bị xô - anh Ba khoát tay, thở hắt ra.

- Xô chậu gì? Đựng cái chi quan trọng mà căng thẳng đến nỗi hoang tưởng mình là diễn giả trên sân khấu vậy?

- Là “Xô-bít” chứ không phải cái thứ đựng rác như bà nghĩ, tức là vào làng giải trí làm ngôi sao.

- À, ông thấy hiện nay nhiều người mang danh nghệ sĩ nhưng nổi tiếng lại nhờ vào việc than thở, tự sự chuyện đời tư chứ gì?...

Mà ông luôn làm nũng, tranh thủ tình cảm của tôi bao lâu nay thì cần gì phải chuẩn bị.

- Đó mới chỉ là một vế của sự nổi tiếng. Sau khi thành thạo chiêu kể khổ, tôi sẽ tập luyện món độc hơn là bới móc chuyện người khác.

- Chỉ có một số người ăn may nhờ chiêu trò hạ đẳng ấy thôi.

Ông học làm gì? Muốn nổi tiếng thì phải đi lên đường hoàng bằng con đường cống hiến nghệ thuật chứ.

- Hic, ai cũng nghe lời khuyên của bà thì cả đời khó thực hiện được ước mơ nghệ sĩ, dù là xô-bít cấp 4, 5.

Nói xong, anh Ba lủi thủi dẹp chiếc ghế từng đứng lên chém gió vào góc nhà.