- Chiều xuống đứng bên nhà nghe sóng vỗ/ Ánh đèn vàng chiếu rạng bến bờ/ Quê hương mình đẹp làm sao…

- Bộ sắp đi Rạch Giá, Hà Tiên du lịch hay sao mà hứng chí hát bài “Kiên Giang quê mình đẹp lắm” nghe yêu đời vậy ông bạn?

- Du lịch du hí gì, tức cảnh thì sanh ra… hát cho đỡ bực thôi mà.

- Thế ông tức cảnh gì, bà xã mê Facebook bỏ bê con cái hay tức ẻm bồ nhí đã theo chàng khác?

- Bậy bạ không à, tui tức chuyện ngập sau mưa. Ông thấy đó, chuyện ngập bây giờ không còn là “đặc sản” của miền Tây mùa nước nổi nữa mà nó phổ biến ở mọi nơi. Chỉ cần một trận mưa là Sài Gòn ngập, Cần Thơ ngập, Bình Dương ngập, Đồng Nai ngập, Thanh Hóa ngập, Hà Nội ngập, Hải Phòng ngập… Danh sách các địa phương bị ngập sau mưa ngày càng dài ra…

- Chuyện ngập có gì mà phải tức, ông trời làm vậy là công bằng đó chớ!

- Công bằng thế nào?

- Thì làm cho nơi nào cũng ngập, khỏi ai đổ trách nhiệm do năng lực chống ngập, do quy hoạch, xây dựng cống rãnh này nọ thiếu tầm nhìn…

- Ông nói có lý, hèn chi dân Hà Nội sống rất lạc quan, vui vẻ. Mặc cho nước ngập gây đảo lộn cuộc sống, họ cứ thế nhào ra đường bắt cá, nhìn cảnh ấy thiệt là vui nhộn, thanh bình.

- Đấy đấy, nên chúng ta phải hát thế này: “Tui cũng ngập, anh cũng ngập, sao đâu đâu cũng ngập/ Đèn lấp lánh lung linh khắp phố/ Xe cộ về lấp loáng nước sông…”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU