Ngỏ lời mãi cuối cùng cũng được nàng Thị Trường đồng ý hẹn hò, chàng Nghệ Thuật mừng rơn bày tiệc là 500 tiểu thuyết, ba vạn bản nhạc cùng vô số thơ tình. Thị Trường tới muộn trong bộ dạng mệt mỏi.

- Cuộc sống của em chỉ xài hai món “cung” và “cầu”, chàng bày biện mấy thứ này chi cho mất công?

- Ừ nhỉ, ta quên mất. Mà có điều chi phiền muộn khiến dung nhan nàng bơ phờ, xơ xác? Phải chăng vì vừa nói chuyện bên nhà bác Pháp Luật?

- Vâng và ra về trong buồn bã vì có kẻ mạo danh em.

- Ủa, từ vài trăm năm trước ông Adam Smith đã tặng em “bàn tay vô hình” để tác động vào nền kinh tế, kẻ nào có thể nhái bàn tay ấy?

- Là mấy tay thao túng thị trường chứng khoán vừa bị phát hiện, thậm chí khởi tố đó. Họ dùng đủ mọi cách gian xảo để can thiệp vào giá trị cổ phiếu, trong đó có việc tự lập nhiều tài khoản để “vờ giao dịch qua lại” khiến khách hàng mất lòng tin…

- Ồ, vậy đó “bàn tay ma quỷ”. Việc làm mờ ám, bất chính ấy phải gọi là những chiếc vòi bạch tuộc mới đúng.

- Vậy sao nhưng em vẫn tức lắm.

- Nàng ạ, đừng đong thêm phiền muộn/ Hãy chăm lo chuyện minh bạch thị trường/ Những kẻ kia dù mưu kế trăm đường/ Vẫn sẽ phải tra tay còng số 8.

Thị Trường nhoẻn cười uống ực câu thơ Nghệ Thuật trao, cả hai bắt tay tin tưởng mấy chiếc vòi nhớp nhúa kia sẽ bị bác Pháp Luật diệt nhanh.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU