Xấu hơn việc nói xấu vợ

Đã quên mất thói quen… nhắn tin chúc em ngủ ngon buổi tối, đổi cách xưng hô từ “mình-mình” sang “ông-bà”, không chịu đẩy xe hủ tiếu ra đầu chợ giúp em lúc sáng sớm, thường xuyên nhậu nhẹt, tham gia hội nói xấu vợ…

- Ông kiểm điểm xong chưa để tui còn ngủ? Bao nhiêu năm nay cũng toàn lời ấy mà thấy sửa gì đâu?

- Ủa, thế bà… à quên, “em” chớ… Thế “em” muốn “anh” phải thế nào thì mới đồng ý chấm dứt chiến tranh lạnh?

- Tui muốn thiết thực nhất là ông đi làm cho đúng giờ để khỏi bị cơ quan cắt tiền thi đua. Đến chỗ đông người thì bỏ thói bốc đồng, ồn ào, thích thể hiện đi. Rồi ứng xử lịch thiệp, xếp hàng có trật tự nơi công cộng để vợ con đỡ xấu mặt…

- Hoang đường! Nếu làm những điều đó thì tui đâu còn là… chồng bà nữa! Rồi đám bạn họ cười chê!

- Ai nhét vào đầu ông suy nghĩ sai lầm như vậy? Đó là những thói xấu và phải bỏ được mới văn minh, tiến bộ. Vậy mới là người chồng lý tưởng, “người đô thị chất lượng”.

- Èo, còn “người đô thị chất lượng” nữa. Bà nghĩ đâu ra khái niệm hay ho thế?... Nhưng được rồi, tui sẽ từ bỏ mấy thói xấu đó. Hết giận dỗi chưa?

- Nói vậy thì nghe được. Đầu tiên, ông thôi lem lẻm nhận lỗi rồi quên phắt đi như việc đọc kiểm điểm đã. Rồi sửa tiếp…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm