Hung thủ liền mua 4 lít xăng và 5 lít dầu đốt xác nạn nhân liên tục ba ngày đêm. Tội ác rùng rợn đã được các bị cáo khai nhận toàn bộ với Cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa vừa diễn ra...

THỰC HIỆN HÀNH VI TỘI ÁC ĐẾN CÙNG

Theo kết luận điều tra và cáo trạng số 25/KSĐT ngày 22-11-2012 của VKSND tỉnh Kon Tum, khoảng 21 giờ ngày 14-9-2007, Huỳnh Đăng Nguyên (ngụ P. Thống Nhất, TP. Kom Tum, tỉnh Kon Tum) cùng ba người bạn đến karaoke Lối Xưa ở đường Ngô Tiến Dũng, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum để nhậu. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, ngụ thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) và Nguyễn Thế Vinh (SN 1990, ngụ thôn Thuận Công, xã Cư An, huyện Đak Tơ, tỉnh Gia Lai). Thắng - Vinh được chủ quán karaoke Trần Tấn Phát (SN 1961, tự Sáu Đú, ngụ ấp Tân Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) thuê làm bảo vệ quán.

Nguyễn Văn Thắng, Trần Tấn Phát

Trong lúc cụng ly, Nguyên nhắc lại chuyện mâu thuẫn giữa Duy (bạn Nguyên) với Vinh rồi chửi và đòi đánh Vinh nhưng được Thắng can ngăn. Đến khoảng 23 giờ thì sáu người  chuyển từ khu vực bếp qua phòng karaoke số 2 của quán tiếp tục nhậu. Thắng cầm theo con dao ở bếp và nói với Vinh “để dạy cho Nguyên một bài học”. Hát và nhậu được gần một tiếng thì ba người bạn của Nguyên ra về. Trong phòng chỉ còn lại Nguyên, Thắng và Vinh. Rượu vào lời ra, Nguyên chửi Vinh - Thắng rồi cầm ly đập xuống bàn làm vỡ mặt kính. Bị Thắng kề dao vào cổ, Nguyên  sợ hãi liền nhận lỗi và van xin. Đâm liên tiếp mấy nhát vào cổ và ngực Nguyên, Thắng còn bồi thêm vào đầu và trán bằng ly thủy tinh. Thấy Nguyên giãy giụa, Thắng bảo Vinh giữ chân lại. Nguyên đạp Vinh ngã ngửa ra phía sau, bị kính mặt bàn đâm trúng chân chảy máu. Điên tiết, Vinh giật sợi dây rút của chiếc quạt treo tường và dây micrô trong phòng hát cùng Thắng trói thúc ké chân tay Nguyên.

Lúc này Trần Tấn Phát đi kiểm tra các phòng hát phát hiện Nguyên bị trói nằm trên ghế salon. Phát liền nói với Thắng - Vinh: “Tụi mày làm vậy là chết tao rồi”. Thắng trả lời: “Chú vào nhà đi, ra đây làm gì”. Phát vẫn thấy lo: “Nhưng phải làm sao chứ vậy là không ổn”. Thắng trấn an: “Chú cứ nghỉ đi, ở đây dọn dẹp chút là xong”. Vinh lên tiếng: “Giờ chở ra cầu Đắk La vứt là xong chứ có gì đâu”. Phát không đồng ý: “Đường đi đến cầu Đắk La đông người lắm, không vứt ở đó được đâu, đem xuống cầu treo mà vứt”. Vinh lấy mền quấn người Nguyên lại, Thắng và Phát khiêng xác lên xe để Vinh chở đi vứt. Bất ngờ Nguyên tỉnh dậy miệng ú ớ kêu cứu. Thắng - Phát cùng lấy tay đè lên miệng và mặt cho đến khi Nguyên không còn phản ứng. Vừa đưa xác Nguyên lên xe để đi vứt thì nhà bên cạnh có người dậy đi chợ. Sợ bị phát hiện nên cả bọn khiêng xác Nguyên bỏ vào nhà vệ sinh của phòng hát số 2. Sau khi  rửa vết thương ở chân khá nặng, Vinh cùng Thắng dọn dẹp phòng rồi cả hai đi ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Văn Phát ra chợ Kon Tum mua hai cái xô lớn để bỏ xác Nguyên chở đi vứt. Khi mang về, thấy hai cái xô quá cồng kềnh không chở được nên cả bọn bàn nhau chôn xác vào ban đêm để  tránh bị phát hiện. Do chân của Vinh còn chảy máu nên khoảng 17 giờ ngày 15-9-2007, Phát đưa tiền cho Thắng chở Vinh đến Trung tâm y tế trên đường Trần Hưng Đạo đối diện cổng chợ Kon Tum để khâu vết thương. Sau đó Thắng - Vinh vào chợ mua hai bao ni lông loại lớn và dây may bao để bỏ xác Nguyên. Tối đó, karaoke Lối Xưa vẫn hát bình thường nhưng cửa phòng số 2 được khóa chặt. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Phát đưa cho Thắng - Vinh cái xẻng để ra sau quán đào lỗ (cạnh hố rác ngay nhà vệ sinh) chôn xác Nguyên. Do chân Vinh bị đau nên Thắng bảo trèo lên nóc nhà vệ sinh canh cho Thắng đào. Vì đất quá cứng nên đến gần sáng hôm Thắng chỉ mới đào được cái hố sâu chừng 0,4 mét. Không thể đào tiếp được nữa, Thắng - Vinh đi vào phòng số 2 khiêng xác Nguyên ra chôn trong khi Phát vẫn đứng ngoài canh.

Ba ngày sau khi giết người chôn xác, Vinh về nhà ở xã Cư An, huyện Đắk Tơ chơi khoảng mấy hôm rồi lên lại quán Lối Xưa tiếp tục cùng Thắng làm bảo vệ. Ở quán khoảng một tuần, Vinh cuỗm điện thoại của Thắng rồi trốn mất. Thắng cũng rời khỏi quán ngay sau đó. Mấy tuần sau đó, chỗ chôn xác bị bốc mùi hôi thối, chó cào bới làm lòi cánh tay của Nguyên lên mặt đất. Phát liền mua bốn lít xăng và năm lít dầu về đổ lên chỗ chôn xác đốt liên tục ba ngày hai đêm...

THÊM MỘT NẠN NHÂN XẤU SỐ

Rời  karaoke Lối Xưa, Thắng về nhà ở thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vào chiều 5-10-2007. Vừa tới nhà thì gặp bạn cũ Trần Văn Thắng (SN 1989, ngụ tổ 5, thị trấn Pleikần, Ngọc Hồi, Kon Tum), cả hai liền kéo vào quán rượu. Cụng ly cho đến say, cả hai cuốc bộ về nhà. Trên đường đi, thấy có hai thanh niên nẹt pô xe, Trần Văn Thắng bực tức tát tai người ngồi sau, nhưng họ đã chạy mất. Cuốc bộ thêm một đoạn, thấy hai xe máy (do anh Mai Văn Đa và Nguyễn Văn Chung điều khiển) từ con hẻm đi ra, Trần Văn Thắng  tưởng hai thanh niên nẹt pô chặn đường nên cầm khúc gỗ đưa cho Nguyễn Văn Thắng.

Bị tấn công, anh Đa chụp khúc gỗ giằng co với Thắng. Trần Văn Thắng liền chạy vào quán thịt heo gần đó cướp con dao bầu ném cho Thắng. Thắng tấn công anh Chung. Anh Đa xông tới giải vây cho bạn thì bị Nguyễn Văn Thắng đâm một nhát vào ngực, tử vong tại bệnh viện. TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa ngày 11-3-2008, tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 20 năm tù; Trần Văn Thắng 18 năm tù về tội “giết người”. TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm ngày 15-9-2008, tăng hình phạt Nguyễn Văn Thắng lên tù chung thân.
Về phía Nguyễn Thế Vinh, sau khi cuỗm điện thoại của Thắng thì đến ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tiếp tục “nhám tay”, bị TAND thành phố Pleiku xử phạt 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn thắng - Nguyễn Thế Vinh đều bị bắt trong một vụ án khác và đã thụ án. Vụ án sát hại Huỳnh Đăng Nguyên bị rơi vào quên lãng cho đến một ngày đầu tháng 5-2012 tù chung thân Nguyễn Văn Thắng bất ngờ xin gặp cán bộ quản giáo trại giam để tự thú.

BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG

Từ lời khai của Thắng, Vinh và Phát lần lượt sa lưới. Ngày 13-6-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum tổ chức khai quật tử thi tại căn nhà trước đây là quán karaoke Lối Xưa, thu được nhiều mẩu xương bị cháy xém, một chiếc nhẫn kim loại màu vàng, một mặt dây thắt lưng bằng kim loại...

Tại bản cáo trạng số 25/KSĐT ngày 22-11-2012, VKSND tỉnh Kon Tum truy tố Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thế Vinh và Trần Tấn Phát cùng về tội “giết người”. Tại phiên tòa ngày 28-1-2013, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác. HĐXX  nhận định: hậu quả mà các bị cáo gây ra đối với nạn nhân là đặc biệt nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính hung hãn, côn đồ và coi thường pháp luật. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà các bị cáo đã cố ý tước đoạt tính mạng của Huỳnh Đăng Nguyên một cách trái pháp luật; nghiêm trọng hơn nó còn gây mất trật tự trị an xã hội, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, bất bình trong dư luận quần chúng và tác động xấu đến đời sống của nhân dân tại địa phương.

Trong vụ án này, bị cáo Thắng là người chủ mưu khởi xướng, rủ rê bị cáo Vinh tham gia thực hiện hành vi phạm tội và là người thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất. Vinh và Phát phạm tội với vai trò là người hỗ trợ và giúp sức. Bị cáo Phát còn trực tiếp đốt xác Nguyên để phi tang. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, hai bị cáo Thắng mới 17 tuổi 11 tháng 13 ngày; bị cáo Vinh 16 tuổi 8 tháng 20 ngày nên cần áp dụng các điều luật đối với người chưa thành niên phạm tội.

Từ nhận định trên, HĐXX TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 18 năm tù. Bị cáo Thắng còn bị TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt tù chung thân về tội “giết người” (bản án ngày 15-9-2008) và TAND tỉnh Gia Lai xử phạt bị cáo hai năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” (bản án ngày 31-5-2011). Như vậy, bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung của ba bản án là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thế Vinh bị phạt 16  năm tù. Vinh còn bị  TAND thành phố Pleiku xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (bản án 26-3-2012), do đó Vinh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 17,5 năm tù. Bị cáo Trần Tấn Phát bị phạt 15 năm tù.

Theo HÀ CƯƠNG (CATP)