Bắt đầu có nắng nhưng phòng xét xử vẫn lạnh ngắt bởi những áo tang, khăn tang tái nhợt phía sau di ảnh nạn nhân. Phía sau nữa, cha và em gái bị cáo co rúm, như thể họ là người gây ra màu tang lạnh lẽo.

Vụ án có thể tóm tắt như sau:

Đặng Văn L. (20 tuổi) đi cùng Quang (18 tuổi) vào quán uống bia. Hồ Văn Tài (21 tuổi) sau khi uống một chầu bia túy lúy ở nơi khác cũng cùng bạn vào quán này gọi lẩu ăn. Quang quen Tài nên mời Tài qua bàn mình cùng uống. Trong khi uống, L. yêu cầu Tài đi gọi một thanh niên ở cùng thôn đến cho L. đánh vì trước đây L. và người này có mâu thuẫn. Tài không đồng ý, bỏ về bàn mình. Quang qua bàn Tài “hạch” Tài vì sao không nói chuyện đàng hoàng với L. nên xảy ra cãi cọ. Tài liền lấy dao nhọn cất sẵn trong cốp xe bất ngờ đâm liên tiếp vào người L. 5-6 nhát khiến L. tử vong.

“Hành vi của bị cáo độc ác”

Chậm chạp bước từng bước ra sau vành móng ngựa, bị cáo cui cúi, không dám nhìn qua phía gia đình người bị hại, cũng không dám đưa mắt tìm người thân. Giọng run run, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi bất ngờ dùng dao tước đoạt một sinh mạng chỉ vì bực tức trước yêu cầu vô lý của nạn nhân.

Tòa công bố giám định pháp y trên người nạn nhân có 5-6 vết thương. Nạn nhân chết tại chỗ ngay sau khi bị đâm do vết thương thấu tim. Tiếng khóc ai oán của mẹ nạn nhân, tiếng lao xao phẫn nộ từ đám đông người tham dự phiên tòa khiến bị cáo cúi gằm mặt. Cha bị cáo càng co rúm lại.

Tòa hỏi: “Bị cáo có thừa nhận đâm bị hại 5-6 nhát?”. “Bị cáo không nhớ, nhưng đó là kết quả giám định thì bị cáo chấp nhận”. “Chỉ vì vài câu nói mà bị cáo tước đoạt mạng sống của một người. Bị cáo nghĩ sao về hành vi của mình?”. Sau một quãng im lặng, bị cáo lí nhí: “Hành vi của bị cáo rất độc ác”, rồi vội vã nói thêm “bị cáo xin lỗi, dù biết không bù đắp được mất mát do mình gây ra”.

Tòa tuyên án, phạt bị cáo 20 năm tù. Công an làm nhiệm vụ nhanh chóng dẫn giải bị cáo ra xe, đưa về lại trại tạm giam. Cha bị hại mặt đỏ phừng, gay gắt vì cho rằng bản án còn nhẹ. Cha bị cáo đứng đờ đẫn giữa đám đông nhốn nháo, như thể chân bị dính xuống sàn nhà.

Những nỗi đau khôn xiết

Đêm trước phiên xử, cha mẹ, chị em, chú dì... của nạn nhân ngồi tập trung quanh chiếc bàn nhựa đặt sát cửa. Đất trước nhà giải tỏa vào sát hiên để làm đường, lồi lõm. Bức tường đập dở. Tất cả những điều đó gợi vẻ ngổn ngang, hoang phế. Những ánh mắt câm lặng hết ngó mặt bàn lại u uất nhìn ra khoảng trống lô nhô sỏi đất, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trên bàn, hai tấm ảnh, một đã ố cũ, một còn mới. Tay xương xẩu rờ rẫm mặt cậu bé nhỏ xíu, diện bộ đồ vét trong tấm ảnh cũ, người cha nghẹn ngào: “Thằng L. hồi 3 tuổi đó. Hồi nớ nhà tui đang phải ở đậu (1) người ta. Cha đi bán bánh mì không biết bao ngày mới mua được cho con bộ vét. Hắn thích lắm”.

Rồi ông ôm mặt cậu thanh niên tươi cười rạng rỡ trong tấm ảnh lớn, nước mắt lặng lẽ lăn thành dòng: “Bao năm cực khổ nuôi con mới lớn được như ri. Rứa mà một tích tắc đồng hồ mất con! Mất một cách oan khuất. Vợ chồng tui nửa sống nửa chết!”.

Người mẹ đau đớn ôm mặt: “7 tháng 24 ngày rồi con nằm dưới đất lạnh lẽo. Ngồi tính từng ngày từng giờ như ri đây rồi không biết làm răng mà sống? Càng đứt ruột, càng hận cái thằng tù (2) độc ác. Vậy mà cha mẹ hắn nói “Anh chị đau mười, tui đau chín còn dư. Tui đêm mô cũng trông con nhớ con!”. Nhưng họ có trông có nhớ thì dù ba, bốn chục năm con họ còn về gặp, chứ con tui có về được nữa không?”. Người cha rầu rĩ: “Rứa nhưng cha mẹ hắn cũng tội nghiệp. Họ cố gắng làm tất cả để chuộc tội cho con. Nghèo khó, nghe đâu họ phải đem cầm sổ đỏ nhà, đưa tiền qua nói để lo đám tang... Họ tới túc trực đám, chùi nhà chùi cửa, dọn dẹp như người trong nhà. Thật lòng vợ chồng tui không ác cảm chi với họ. Họ mô có muốn con mình côn đồ, ra tay giết người như rứa. Chỉ là cây ngọt sinh ra quả đắng thôi, biết làm răng!”.

Sau phiên xử, cha của bị cáo chở con gái lầm lũi rời trụ sở UBND xã, không ai nói với ai câu nào. Ngồi nép sau lưng cha, thỉnh thoảng em gái bị cáo đưa ống tay áo lên quệt mắt. Chạy xe máy chừng 15 phút là đã về đến nhà. Cửa nhà mở toang hoang, im ắng. Mẹ bị cáo ngồi thẫn thờ nơi cánh cửa dẫn vào căn buồng phía trong. Thấy chồng về, mắt bà vụt mở lớn hết cỡ, chờ đợi, nôn nóng. Vậy nhưng, cuối cùng bà không hỏi gì mà lặng lẽ quay đi.

Đợi vợ vào hẳn trong buồng, cẩn thận đóng cánh cửa xong, cha bị cáo mới nói với người viết giọng gần như thầm thì: “Vợ tui mới sinh con mười ngày. Vợ tui không dám hỏi thằng Tài bị xử như răng, vì không dám đối diện với sự thật quá đau xót. Nghe tòa kêu 20 năm, tui đã phát hoảng, thấy cha của nạn nhân quay quắt vì cho là án nhẹ tui càng hoảng hơn, lỡ như gia đình họ kháng cáo đòi tăng thì... Nên tui cũng mô dám nói với vợ. Mấy tháng nay vừa mang thai, vừa đau khổ, lo lắng chất chồng, chừ mới sinh mà nghe cái án của con như rứa chắc vợ tui quỵ mất”.

Cha của bị cáo ngồi bó gối, gục mặt giữa trưa quạnh quẽ, cũng tả tơi như cha mẹ nạn nhân.

Theo QUỲNH ANH (TTO) 

(1) ở nhờ, (2) bị cáo