Chậm trả tiền củi, bị kết tội đến cùng
Chỉ là quan hệ dân sự chậm giao tiền nhưng cơ quan tố tụng vẫn cố kết tội đến cùng để né trách nhiệm làm oan người vô tội.
Ngày 18-2, anh Đỗ Minh Tâm (xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho biết anh vừa nhận được bản án của TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) kết tội mình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 7-2, TAND huyện Củ Chi đã tuyên phạt Tâm chín tháng tù, cho hưởng án treo về tội danh này.

Trước đây, Tâm từng bị khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng được đình chỉ. Sau đó, Tâm bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội lừa đảo.

Chậm trả tiền, bị khởi tố

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ tháng 12-2005, anh Tâm làm tài xế xe tải cho ông Phạm Văn Hạnh. Công việc của anh là đi tìm mối bán củi cao su, trực tiếp thỏa thuận bán hàng và lái xe giao hàng rồi thu tiền về cho ông Hạnh. Một công ty gốm sứ ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) mua 21 xe củi, nợ lại 11 xe (hơn 13 triệu đồng), hẹn trả vào ngày 1-4-2006.

Sau đó, ông Hạnh cho anh nghỉ việc. Đến ngày hẹn, anh Tâm vẫn đến nhận tiền củi khách còn nợ. Ông Cao (người trong công ty mua củi) giao tiền hàng cho Tâm. Tuy nhiên, thay vì đưa số tiền này cho ông Hạnh, Tâm lại đem tiền đi trả nợ riêng.

Chậm trả tiền củi, bị kết tội đến cùng - ảnh 1

Anh  Đỗ Minh Tâm. Ảnh: PL 

Biết chuyện, ông Hạnh đã tố cáo. Công an xã Định An (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, nơi Tâm đang cư trú) mời Tâm đến làm việc. Tâm đến và hứa sẽ trả tiền, đồng thời để xe máy lại để đảm bảo việc trả nợ. Ông Hạnh đồng ý cho Tâm khất nợ để đi làm phụ hồ kiếm tiền trả. Năm 2008, Tâm và gia đình chuyển về huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tháng 4-2010, anh đến nhà ông Hạnh trả 5 triệu đồng và xin khất số tiền còn lại. Ông Hạnh đồng ý.

Bất ngờ, ngày 14-1-2011, Tâm bị Công an huyện Củ Chi khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 2-4 cùng năm, Tâm bị bắt tạm giam theo lệnh truy nã, gần ba tháng sau thì được tại ngoại. Ngày 7-4-2011, Tâm trả hết nợ. Ông Hạnh bãi nại cho Tâm.

Buộc tội này không được thì buộc tội khác

Tháng 6-2011, TAND huyện Củ Chi đưa vụ án ra xét xử.

Bà chủ công ty gốm sứ (bên mua củi) không có mặt tại tòa nhưng có lời khai thừa nhận chỉ biết Tâm và giao dịch mua bán với Tâm. Việc mua bán củi, bà đồng ý (hợp đồng miệng) qua điện thoại rồi Tâm là người đến giao củi và ký nhận tiền hàng từ ông Cao (người quản lý lò gốm). Bà không biết ông Hạnh là ai, không bị thiệt hại gì nên không có yêu cầu gì.

Tương tự, ông Cao có lời khai tại cơ quan điều tra rằng ngày Tâm đến lấy số tiền còn lại, Tâm có ký nhận như mọi khi, ông đã nhận củi và đã trả tiền củi, không bị thiệt hại gì nên cũng  không có ý kiến gì.

Kết thúc xét hỏi, tòa trả hồ sơ do chưa đủ cơ sở kết tội. Sau đó, cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can với lý do: Hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm nhưng do chuyển biến của tình hình không còn nguy hiểm.

Tâm khiếu nại đòi bồi thường oan. 16 tháng sau khi đình chỉ, bất ngờ cơ quan điều tra quay lại khởi tố Tâm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần này thì VKSND phê chuẩn dù bản chất vụ án không có gì thay đổi.

Ngày 20-6-2013, VKSND huyện Củ Chi có quyết định truy tố và chuyển hồ sơ đến tòa cùng cấp. Hơn sáu tháng sau thì tòa đưa ra xét xử và tuyên án chín tháng tù treo như đã nói.

Bỗng dưng thành người bị hại

Điều lạ lùng của vụ án này là các cơ quan tố tụng huyện Củ Chi không thống nhất chuyện xác định ai là người bị hại. Trước đây, khi Tâm bị truy tố tội lạm dụng (nhưng sau được đình chỉ) thì VKSND xác định người bị hại là ông Hạnh. Ở tội lừa đảo lần này kết luận điều tra và cáo trạng có thêm chi tiết ông Cao làm đơn tố cáo. Có lẽ vì vậy mà cáo trạng (mới) tuy không nêu rõ ai là người bị hại nhưng lại kết luận Tâm dùng thủ đoạn gian dối lừa ông Cao để chiếm đoạt tiền của ông Hạnh…

Tuy có đơn tố cáo nhưng ngày 8-7-2013 (sau khi có cáo trạng mới), ông Cao có đơn bãi nại vì “Tâm đã trả xong tiền cho người bị hại (tức ông Hạnh - PV). Tôi đã nghỉ làm tại lò gốm và vụ án này không còn liên quan gì đến tôi”.

Tại phiên tòa ngày 7-2, luật sư đề nghị triệu tập ông Cao và ông Hạnh đến tòa tham gia tố tụng nhằm làm rõ một số tình tiết. Tòa hội ý đến gần 12 giờ trưa thì quyết định không cần triệu tập hai ông này vì họ đã có đơn xin xử vắng mặt...

Trong phiên xử lần này, TAND huyện Củ Chi đã xác định ông Cao là người bị hại còn ông Hạnh là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo tòa, “kết luận của cáo trạng là không phù hợp. Ông Hạnh chỉ có thể là người bị hại trong vụ án khi nào chính ông Hạnh bị một đối tượng cụ thể thực hiện lời lẽ gian dối, thủ đoạn bịp bợp, làm cho ông Hạnh lầm tưởng giả là thật mà chuyển giao tài sản để rồi bị chiếm đoạt. Trong trường hợp này, ông Hạnh không phải là người đang cầm giữ tài sản nên không bị Tâm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản do mình đang chiếm giữ”...

Kết tội đến cùng

Tại tòa, Tâm trình bày: “Khi cho tôi nghỉ việc, ông Hạnh còn nhắc tôi tiền bán củi vẫn chưa lấy về đó nhé. Tôi nhận tiền rồi không nộp lại ngay vì mẹ tôi bệnh, tôi xài thâm vào tiền của ông Hạnh. Ông Hạnh tố cáo nhưng sau đó đã đồng ý cho tôi trả nợ dần”.

Luật sư đề nghị tòa tuyên Tâm vô tội vì Tâm không lừa ai cả. “Tâm chỉ có thiếu sót là chậm nộp tiền cho ông Hạnh. Sau khi sự việc xảy ra, Tâm và ông Hạnh đã thỏa thuận và ông Hạnh cho phép Tâm trả dần. Cụ thể, tháng 4-2010, Tâm đã trả 5 triệu đồng và tháng 4-2011, Tâm trả tiếp số còn lại. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tâm là không có cơ sở” - luật sư khẳng định.

Tuy nhiên, bỏ qua những phân tích của luật sư về cấu thành tội phạm và hành vi cụ thể của Tâm, tòa vẫn tuyên Tâm phạm tội lừa đảo với nhận định: “Tâm dùng lời lẽ gian dối làm cho ông Cao lầm tưởng là Tâm vẫn đang làm thuê cho ông Hạnh để ông Cao đưa hơn 13 triệu đồng tiền củi. Sau khi lấy được tiền, Tâm tiêu xài cá nhân. Hành vi của Tâm cho thấy Tâm đã thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền từ ông Cao”.

Hôm qua (18-2), anh Tâm đã đến tòa nộp đơn kháng cáo.

PHƯƠNG LOAN

 

Né bồi thường oan

Kết luận của tòa như nêu trên là không có căn cứ. Tâm là người được ông Hạnh giao nhiệm vụ chở củi đi bán và nhận tiền hàng về nộp cho ông Hạnh. Như vậy, Tâm giao hàng cho ông Cao và nhận tiền hàng từ ông Cao là đúng quy định. Tiền trao thì cháo múc. Ông Cao không phải và không thể là người bị hại vì thực tế ông chẳng hề bị thiệt hại gì. Việc truy tố, xét xử đối với Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải được xem xét lại. Đây có dấu hiệu rõ ràng chỉ là quan hệ dân sự.

Trong vụ này, chỉ vì các cơ quan tố tụng chủ quan, nóng vội nên đã khởi tố, bắt giam oan anh Tâm. Đến khi phát hiện sai lầm lẽ ra phải dũng cảm nhận trách nhiệm thì lại tìm cách né tránh, đẩy cái sai về phía người dân. Không nên hợp thức hóa cái sai này bằng một cái sai khác, nghiêm trọng hơn là né cái sai của mình bằng việc kết tội oan một con người. Danh dự, uy tín của một công dân là quyền hiến định, cần phải được pháp luật bảo vệ.

Một thẩm phán chuyên xử án hình sự của ngành TAND TP.HCM