Gương mặt ám khói đen, ánh mắt thất thần khi biết người thân của mình đã chết... Tất cả trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi đã không thể yên giấc kể từ ngày vụ cháy chung cư Carina diễn ra.

Ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ cháy, tôi cùng bao đồng nghiệp khác là những phóng viên của nhiều tờ báo có mặt tại hiện trường để ghi nhận diễn biến của vụ việc. Đứng nhìn hiện trường vụ cháy, đập vào mắt tôi là hình ảnh chiếc dép nằm trơ trọi giữa nền gạch đá đã vụn nát. Chiếc dép vừa cỡ chân của một đứa trẻ...

Chiếc dép ở sảnh chung cư Carina... - ảnh 1
Chiếc dép cỡ chân của một đứa trẻ nằm trơ trọi giữa đống gạch đã vỡ vụn ở sảnh chung cư Carina... Ảnh: THANH TUYỀN

Xung quanh đó, người dân ở chung cư Carina la liệt ngồi bệt dọc lối đi. Những ánh mắt thất thần, gương mặt đen nhẻm vì khói bám vào, hàng trăm đôi mắt ngân ngấn nước; hàng chục cuộc điện thoại từ người thân gọi đến dồn dập... Tiếng khóc thét của những người có thân nhân đã mất...

Hai ngày trôi qua, mọi hình ảnh cứ ghim chặt vào tâm trí. Hình ảnh hàng ngàn người la hét, tìm cách thoát khỏi đám cháy, sặc sụa vì khói tràn vào; hình ảnh những người cha, người mẹ nắm chặt tay con chạy cuống cuồng, hay những đứa trẻ đang say giấc trong vòng tay người mẹ, người bà mà không biết mình có thể chết bất cứ lúc nào cứ xoay vần.

Sau vụ cháy, anh Đỗ Quang Bảo Long (37 tuổi) mất đi ba người thân là mẹ vợ, vợ và cô con gái hai tuổi. Nằm trên giường bệnh, anh thất thần, không biết gì đến những điều đang diễn ra xung quanh, không buồn trả lời với ngay cả người mẹ của mình.

Anh nằm đó, gác tay lên trán, lặng im không nói. Có người bạn của vợ anh đến thăm rồi òa khóc. Anh không kiềm được, nước mắt chảy ra, vẫn không nói được nên lời.

Cách BV Nguyễn Tri Phương vài trăm bước chân là Nhà tang lễ An Bình, nơi thi thể của 13 nạn nhân đang được coi sóc, trong đó có ba người thân của anh... Anh đã toan chạy đi khi nghe họ đang nằm ở đó nhưng không đủ sức và gục ngã. Vài trăm bước chân nhưng là hai thế giới khác nhau, không thể nhìn thấy nhau!

Người nhà đã làm lễ mai táng cho mẹ vợ, vợ và con gái anh ở Bình Phước. Sau khi khỏe lại, anh được về nhà. Nhưng ở đó không còn tiếng nói, nụ cười quen thuộc của vợ con anh.

Ở BV Chợ Rẫy, anh Lê Phan Trọng Nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ cho biết anh có dấu hiệu đang hồi phục. Nghiệt ngã thay, vợ con và em vợ của anh đã mất.

Người cha già của anh khi nghe tin khu chung cư của con mình đang ở có hỏa hoạn đã tức tốc chạy đến để vào cứu con nhưng mọi người ngăn không cho vào vì cháy lớn. Ông chạy đến giúp những người đang tìm cách thoát thân, trấn an những người đang cố nhảy từ trên chung cư xuống, bảo đừng nhảy vì lực lượng cứu hộ đã tới. Dìu được 10 người vào nơi an toàn, ông lại chạy ngược lên tìm con. Ông cứ thế vừa tìm, vừa giúp người ta thoát khỏi đám cháy cho đến tận sáng. Nhưng con cháu ông thì mãi không thấy đâu... Và rồi, con trai ông là một trong hai nạn nhân bị thương nặng nhất đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ông mất con dâu và đứa cháu nội.

Mừng vì mình thoát nạn nhưng ông Lê Văn Thảo vẫn canh cánh vì không biết những người đi cùng ông có may mắn như ông hay không. "Không biết hai gia đình đó như thế nào rồi. Chúng tôi đi cùng nhau nhưng lạc mất vì trời tối, tôi không biết họ có an toàn hay không, tôi không tìm được họ" - ông thất thần.

Ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn, chị Ngân Hà kể cho tôi nghe về giây phút sinh tử của mình. Suốt câu chuyện hôm đó, chị xót xa: “Nhiều trẻ con lắm, rất nhiều đứa trẻ đi cùng chúng tôi. Không biết mấy đứa nhỏ có may mắn thoát nạn hay không nữa...”.

Theo thống kê, trong số 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy có ba trẻ em và 10 người lớn. Chiếc dép ở sảnh chung cư Carina vẫn nằm im lìm ở đó. Có thể đó là chiếc dép cuối cùng của một trong những đứa trẻ đã mất nhưng tôi vẫn hy vọng đó là chiếc dép của đứa trẻ lỡ đánh rơi khi chạy nạn... Mong em bình an!