Trước đó tin đồn nới tỉ giá khiến giá USD tự do sau nhiều ngày bình lặng bỗng trở nên nổi sóng. Cảnh thu gom USD, hạn chế bán ra tái diễn, dù rằng khoản kiều hối gửi về cuối năm 2012 lên tới ngót 10 tỉ USD (là rất dồi dào) và hiện tượng nhập siêu không xuất hiện nhiều tháng qua.

Trong nhiều năm trở lại đây với sự phát triển nhanh chóng của ngành thông tin truyền thông, tin đồn bỗng trở nên mối đe dọa lớn. Nào thì tin đồn qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, nào tin đồn qua báo chí chính thức và rỉ tai… Không tin đồn nào không có khả năng tác động đến nhà đầu tư và khách hàng nên chứng khoán giảm điểm âu cũng là dĩ nhiên. Thậm chí tin đồn còn xuất hiện trên nhiều lĩnh vực khác như chính trị, ngoại giao, sức khỏe, khoa học... dẫn đến việc có khi Văn phòng Chính phủ phải ra văn bản bác bỏ những thông tin không có căn cứ!

Thực tế không phải lúc nào lực lượng an ninh cũng có thể vào cuộc để làm rõ các tin đồn, bởi có quá nhiều tin đồn cùng xảy đến, luồn lách, biến chuyển không dễ lần ra; cũng không phải tin nào các cơ quan nhà nước cũng dư năng lực để có thể soạn thảo văn bản phản bác ngay lập tức.

Vấn đề mấu chốt là hệ thống thông tin đại chúng cần nâng cao ý thức và năng lực để tác nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại của tin đồn; đồng thời từng tổ chức, cá nhân cần tự trang bị ngay năng lực “sống chung với tin đồn” bằng việc ra các quyết định ngăn chặn các thiệt hại đến với mình.

Trong đó năng lực của từng tổ chức, cá nhân đóng vai trò quyết định, bởi chính giới báo chí truyền thông cũng chủ yếu dựa vào nguồn này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực này khá yếu, thể hiện ở chỗ nhiều tổ chức rất lớn cũng không có chiến lược về truyền thông, dẫn đến không có nhân sự chuyên trách, không có nguồn tài chính và các mối quan hệ với giới truyền thông, dẫn đến lúng túng, phản ứng chậm chạp khi gặp sự cố (khủng hoảng) truyền thông.

PHAN MAI