Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng vụ vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô chỉ ra nhiều bài học thấm thía.

Ông Vũ Quốc Hùng (ảnh) cho rằng yếu kém trong phê bình, tự phê bình đã xuất hiện từ nhiều khóa trước, ở nhiều đơn vị, địa phương.

Nghị quyết nhiều, sao chưa chuyển!

. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận một cán bộ cỡ chủ tịch tỉnh, diện Ban Bí thư quản lý như vậy lại suy đồi về đạo đức, quan hệ với gái mại dâm, ông có bất ngờ không?

+ Bất ngờ thì không nhưng đau đớn.

Không bất ngờ vì cuộc đời làm công tác kiểm tra đảng, tôi đã chứng kiến những tổ chức đảng mất sức chiến đấu như vậy. Ngay như vụ PMU 18 xảy ra trước thềm Đại hội X, tôi cũng phát biểu thẳng thắn là tổ chức đảng ở đó tê liệt. Họ mất khả năng tự phê bình và phê bình - một nguyên tắc cốt lõi về xây dựng đảng Mácxít.

Không bất ngờ còn vì Đảng bộ Hà Giang nhiệm kỳ trước từng bị kiểm điểm vì nhiều sai phạm khác nhau, trong đó có những yếu kém về mất dân chủ, đấu tranh nội bộ. Vậy mà đến khóa này, ngay ở cấp lãnh đạo vẫn nể nang với sai phạm của đồng chí mình…

. Thế còn đau đớn?

+ Những yếu kém trong phê bình, tự phê bình như vậy đã xuất hiện từ nhiều khóa trước, ở nhiều đơn vị, địa phương. Đến Đại hội X đã phân tích, chỉ ra nhiều bài học. Trung ương khóa X còn ra cả nghị quyết riêng về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở, cùng với đó là một nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nhưng tại sao đến nay đã cuối khóa, vẫn còn xảy ra như vậy?

Tôi buồn cho đảng bộ ấy. Bên cạnh tổ chức Đảng có cả một hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… có biết không? Chi bộ nơi ông chủ tịch tỉnh sinh hoạt nắm bắt gì về lối sống, sinh hoạt đạo đức của đồng chí mình?

Đối chiếu với những nghị quyết đó thì câu hỏi đặt ra là tại sao các dấu hiệu vi phạm đạo đức của chủ tịch tỉnh Hà Giang xảy ra từ 2005, được phát hiện từ 2006 lại không được làm rõ ngay. Làm rõ ngay chính là cứu đồng chí mình, để không lún sâu vào nữa, để không như vừa rồi, đến vụ án Sầm Đức Xương, ông Tô lại bị các cháu học sinh tố mua dâm. Tôi thấy mất cho đồng chí đó đã đành nhưng mất uy tín của Đảng, của chính quyền và đội ngũ lãnh đạo sở tại thì nhiều.

Bí thư Tỉnh ủy lỗi nhiều hơn giám đốc công an

. Diễn biến sự việc của ông Tô bắt đầu từ những bức ảnh ông này trong máy điện thoại của gái mại dâm. Những chứng cứ đó do Công an thị xã Hà Giang phát hiện nhưng lại không điều tra xử lý ngay như với dân thường mà lại báo cáo giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh lại báo cáo bí thư Tỉnh ủy… Tại sao, thưa ông? Phải chăng có luật riêng cho cán bộ?

+ Thực tế Đảng có quy định là muốn điều tra hình sự với cán bộ đảng viên cao cấp thì phải báo cáo cấp ủy quản lý cán bộ đó. Trường hợp này, ông Tô là người đứng đầu tỉnh nên báo cáo là đúng. Thậm chí phải hoan nghênh Công an thị xã Hà Giang đã không làm ngơ khi phát hiện những dấu hiệu sai phạm của chủ tịch tỉnh và còn báo cáo kịp thời.

Nhưng đáng tiếc là giám đốc Công an tỉnh cũng như bí thư Tỉnh ủy đã không xử lý nghiêm túc thông tin đó. Đồng chí giám đốc báo cáo xin chỉ đạo của bí thư là đúng nhưng sẽ tốt hơn nếu khi thấy bí thư không chỉ đạo kiên quyết thì báo cáo tiếp lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Còn đồng chí bí thư Tỉnh ủy nhận được thông tin như vậy mà xuề xòa, không chỉ đạo kiểm tra xử lý thì sai quá rồi.

. Về việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cả giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm. Vậy theo ông, ai có lỗi nhiều hơn?

+ Đồng chí bí thư nặng hơn. Đứng đầu cả một đảng bộ như vậy, lại được báo cáo đầy đủ rồi mà không chỉ đạo kiểm tra, xử lý thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về đồng chí ấy.

. Nhưng bí thư có giải trình rằng vì ông Tô mới nhậm chức chủ tịch UBND tỉnh mấy tháng nên chỉ nhắc giám đốc Công an tỉnh trao đổi để ông Tô rút kinh nghiệm…

+ Đấy là biện bạch, ngụy biện. Tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ trù trù dập, sợ bị trả thù hiện khá phổ biến. Tôi nghĩ chí ít đồng chí bí thư phải đích thân nhắc nhở, hoặc ba mặt một lời, cùng giám đốc Công an tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy trao đổi với ông Tô.

Khuyết điểm địa phương, trung ương cũng có trách nhiệm

. Có ý kiến cho rằng khi phát hiện những bức ảnh như vậy, lại liên quan đến mại dâm, thì ít ra phải đưa ông Tô ra Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm. Ông nghĩ sao?

+ Đảng chưa có quy định cụ thể về từng động tác, ứng xử, xử lý.

Nhưng như kinh nghiệm của tôi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi nhận được phản ánh như vậy thì cũng không hấp tấp đưa ra tập thể kiểm điểm ngay. Đầu tiên phải trực tiếp hỏi đương sự xem họ nói sao. Nếu đương sự thừa nhận thì có thể bắt đầu kiểm điểm. Còn nếu đương sự không thừa nhận, mà lại có cơ sở để nghi vấn thì bí thư phải chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Do đó, trong trường hợp Hà Giang, đồng chí bí thư lẽ ra phải chỉ đạo giám định xem có phải ảnh ghép không và so sánh với các ảnh thật của đương sự xem thật hư thế nào. Thậm chí nếu có dấu hiệu vu khống thì phải truy tìm xem ai đứng sau phá hoại nội bộ… Như thế mới thực sự là bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ. Có cả bộ máy trong tay, có đủ quyền lực Đảng giao mà đồng chí bí thư lại không làm gì, chỉ nhắc nhở qua qua thì phải coi là chưa tròn trách nhiệm.

. Hai sự việc: Sai phạm về đạo đức của ông Tô và nể nang, né tránh của ông bí thư và ông giám đốc Công an tỉnh, cái nào đáng lo ngại hơn, đáng phê phán hơn?

+ Cái thứ hai.

Con người không phải là thánh thần. Ai cũng có thể lúc nào đó vi phạm. Nhưng quan trọng hơn là tổ chức nơi người đó sinh hoạt phải đủ mạnh để phát hiện, xử lý sớm những sai phạm ấy khi mới manh nha. Như thế là xây dựng Đảng, là bảo vệ cán bộ.

. Sự việc này cho thấy Đảng bộ Hà Giang phần nào đã tê liệt tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Xem ra việc trung ương kiểm điểm, xử lý sai phạm của Đảng bộ Hà Giang khóa trước là chưa đủ mạnh, thưa ông?

+ Tôi nghĩ có trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở trung ương.

Giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng không chỉ là việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà còn là nhiệm vụ của các ban Đảng khác. Ban nào cũng có chân rết ở địa phương, vậy trước những dư luận về lối sống đạo đức như thế, ở trung ương có biết không, nắm tình hình thế nào? Qua vụ việc này, các cơ quan trung ương chắc cũng có được bài học thấm thía.

. Xin cảm ơn ông.

NGHĨA NHÂN thực hiện