Cụ thể, dự thảo nghị định nói rằng trường hợp có căn cứ thực tế để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ...

Tranh cãi vì thực tế đã có những trường hợp cảnh sát lạm quyền nổ súng, như bắn người không đội mũ bảo hiểm ở Thái Nguyên, bắn con bạc ở Bắc Ninh... khiến hậu quả trở nên hết sức nghiêm trọng. Hơn thế, các quy định liên quan đến điều kiện được phép nổ súng hiện đã được nêu hết sức cụ thể tại Điều 22 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 (về quản lý vũ khí, vật liệu nổ), trong đó quy định rất chi tiết về các trường hợp được nổ súng với mục tiêu nhằm tránh hiện tượng lạm dụng.

Trong cùng thời điểm, TAND Tối cao đang dự thảo Pháp lệnh Xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND. Tại cuộc lấy ý kiến cuối tuần trước (không mời giới báo chí, Bộ TT&TT), nhiều quan điểm đề nghị thiết kế chế tài xử phạt hành vi “tác nghiệp báo chí” trái nội quy phiên tòa.

Thực tế việc đương sự, bị cáo gây rối tại tòa lâu nay là có thật, thiếu chế tài hành chính để xử lý, song hoạt động của phóng viên thì lại đã có luật chế tài. Khoản 3 Điều 8 Nghị định 51/2002 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Báo chí đã quy định rất rõ về hoạt động của phóng viên tại phiên tòa; đồng thời tại Nghị định 02/2011 cũng đã có những chế tài chi tiết cho hành vi tác nghiệp trái pháp luật của phóng viên... Do đó đưa thêm chế tài với nhà báo vào quy định cho ngành tòa án là chồng chéo về nội dung và thẩm quyền.

Hai câu chuyện dẫn ra ở trên hoàn toàn không nhằm mục tiêu phản đối mục tiêu thiết lập lại trật tự xã hội, qua đó tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động của người thi hành công vụ. Thế nhưng là cán bộ trong cơ quan pháp luật thì có lẽ yếu tố cần và đủ chính là... thuộc luật để các dự thảo đưa ra không bị chê trách là chồng chéo, kém khả thi!

PHAN MAI