Chống tham nhũng: Cơ quan điều tra phải độc lập
Tuần qua, nghị trường nóng bỏng với những ý kiến đột thẳng vào những mặt còn hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiều giải pháp được đưa ra như tập trung chiến dịch “bắt hổ”, đánh thẳng vào “tử huyệt” của tham nhũng, trao “bảo kiếm” cho cơ quan chuyên trách…

Pháp Luật TP.HCM trao đổi với bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, để góp thêm một góc nhìn về đổi mới cơ chế chống tham nhũng.

. Phóng viên: Thảo luận tổ vừa rồi, bà đánh giá báo cáo của Chính phủ (CP) về PCTN còn thiếu những địa chỉ cụ thể của thành tích cũng như khuyết điểm. Là người theo dõi lĩnh vực này, bà thấy báo cáo có điểm gì mới không?

+ Lê Thị Nga: Nét mới trong báo cáo lần này là CP đánh giá “có biểu hiện nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ”. Lần đầu tiên CP đánh giá như thế, rất nghiêm túc, chính xác và điều đó cũng đồng nghĩa với việc ghi nhận một thực tế.

Nhưng báo cáo vẫn định tính quá. Chẳng hạn, nói tại cơ chế xin-cho thì phải chỉ rõ ra cụ thể ở văn bản, quy định nào chứ. Có địa chỉ cụ thể thì QH mới xắn tay cùng CP khắc phục được. Ngay cả đánh giá mới “nói không đi đôi với làm” mà chỉ rõ được những biểu hiện cụ thể để minh chứng thì sẽ tốt hơn.

Tham nhũng là vấn nạn, là giặc nội xâm, là đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Đã kết luận được như thế thì các báo cáo của CP trước QH cũng nên nhìn thẳng sự thật, bằng cách cương quyết chỉ ra địa chỉ rõ ràng thì mới có giải pháp cụ thể, trúng và đúng.

Quá nhiều kỳ vọng không thực tế

. Theo bà, các nguyên nhân khiến công tác PCTN cứ ì ạch mãi là gì?

+ Chúng ta dường như quá kỳ vọng vào tự chống, tự phát hiện tự thân của mỗi cơ quan, tổ chức và còn nặng về hô hào. Các phong trào kiểu như “nói không với phong bì”, “nói không với tiêu cực” là ví dụ rất điển hình. Rồi tư duy theo cách đặt kỳ vọng vào thanh tra phát hiện tham nhũng. Thanh tra là tai mắt của thủ trưởng thì chỉ nên đặt vào nó trách nhiệm như một công cụ phục vụ quản lý nhà nước thôi. Thanh tra để thủ trưởng chấn chỉnh kỷ luật nội bộ chứ đừng hy vọng ông thủ trưởng đẩy mạnh thanh tra tìm ra khuyết điểm trong quản lý của mình để rồi công bố công khai ra ngoài. Và liệu thủ trưởng có quyết liệt chống tham nhũng nội bộ không, khi mà treo trên đó là trách nhiệm người đứng đầu?

Kêu gọi tự giác là cần thiết nhưng chưa đủ. Để chống tham nhũng được cần có cách phải tiếp cận đúng với các nguyên tắc vận hành quyền lực. Tức phải kiểm soát quyền lực. Quyền lực nằm trong tay bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, nếu không được kiểm soát, không sớm thì muộn sẽ bị tha hóa, đó là nguyên tắc đã được kiểm chứng trên toàn thế giới. Việt Nam ta chắc chắn không thể đứng ngoài quy luật này.

. Vậy hệ thống các cơ quan tư pháp hiện nay, từ điều tra, truy tố, xét xử, đã đủ để kiểm soát quyền lực chưa?

+ Chưa. Tư pháp hình sự của ta, về pháp luật tố tụng thì tương đối ổn nhưng về tổ chức bộ máy thì ở những khía cạnh nhất định là chưa đủ độc lập.

Như cơ quan điều tra chẳng hạn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện tội phạm tham nhũng nhưng hiện nay về mặt tổ chức, cơ quan điều tra không hoàn toàn là cơ quan tư pháp mà là cơ quan tư pháp nằm trong cơ quan hành chính. Phó giám đốc công an tỉnh là thủ trưởng cơ quan điều tra nhưng lại là cấp dưới hành chính của giám đốc. Rồi ông giám đốc lại là thành viên UBND, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, có nhiều quan hệ công tác, ngang dọc với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong khi đó, chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn. Ví dụ ở địa phương, chủ thể này có thể là quan chức địa phương hoặc vụ việc tham nhũng phát hiện sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương. Tư pháp với hành chính lại gắn với nhau, lệ thuộc với nhau như thế thì làm sao phát hiện được tham nhũng. Cứ nhìn vào các vụ tham nhũng lẽ ra thuộc thẩm quyền của công an tỉnh mà cơ quan điều tra Bộ Công an phải rút lên thụ lý là thấy rõ điều đó.

Cứ phải báo cáo thì còn gì bất ngờ

. Bà chỉ nói tới quan hệ tư pháp - hành chính mà không đề cập quan hệ tới cấp ủy. Có gì nhạy cảm, né tránh chăng?

+ Độc lập mà tôi nói là độc lập tương đối thôi. Vì ở đâu cũng phải có sự lãnh đạo của Đảng. Đó là nguyên tắc.

Nhưng ngay cả cơ chế lãnh đạo của Đảng với hoạt động tư pháp hình sự, nhất là với các vụ án cụ thể, có lẽ cũng cần phải nghiên cứu, đổi mới để vừa đảm bảo sự lãnh đạo đúng nhưng không can thiệp sâu hoạt động cơ quan tố tụng vốn dĩ phải độc lập mới đảm bảo khách quan và công minh trong xử lý vụ án.

Ủy ban Tư pháp của QH đi giám sát công tác PCTN thấy đây đó có phản ánh hiện tượng can thiệp của cấp ủy địa phương. Khó có bằng chứng cụ thể nhưng anh em điều tra cho biết vụ việc nào dính tới quan chức, đảng viên có vị trí là rất hay phải báo cáo. Làm điều tra, nhất là đối với án tham nhũng thì rất cần bí mật, bất ngờ, kịp thời mà cứ phải báo cáo, xin ý kiến nhiều thế thì đánh án đâu được.

Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cũng băn khoăn lắm. Họ đề nghị với án tham nhũng, cơ quan điều tra cần được trao quyền áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ đặc biệt trước khi khởi tố vụ án. Tôi nghĩ vấn đề này rất cần được xem xét. Các cơ quan tố tụng nên sớm có kiến nghị chính thức, toàn diện, kể cả đề xuất các cơ chế để giám sát kèm theo để chống lạm quyền khi sử dụng biện pháp nghiệp vụ này.

Tổ chức hệ thống thanh tra thuộc QH

. Bà nói tư pháp hình sự cần độc lập, vậy có thể mô tả cụ thể hơn đề xuất của mình không?

+ Tôi nghĩ trước hết phải thừa nhận một thực tế là trung tâm tư pháp hình sự hiện nay lại không phải là tòa án như ta vẫn hay nói về lý luận mà chính là điều tra, bởi giai đoạn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cải cách tư pháp hình sự trước hết phải tổ chức để hệ thống cơ quan điều tra theo hệ thống dọc, tách khỏi cơ quan công an (với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự) và độc lập thực sự với quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Có như thế thì mới tăng cường được khám phá án tham nhũng.

Đấy là thiết chế chống tham nhũng bằng hệ thống tư pháp, còn phát hiện qua thanh tra thì có lẽ nên tổ chức một hệ thống cơ quan thanh tra QH. Cơ quan này có chức năng thanh tra thường xuyên, hằng ngày tới hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, dạng như kiểm sát chung trước đây. Có thiết chế độc lập ấy thì hoạt động giám sát tối cao của QH cũng sẽ thực chất hơn, hiệu quả hơn.

. Trong quá trình sửa đổi Luật PCTN trước đây và cả trong các thảo luận Hiến pháp vừa qua, có không ít ý kiến đề nghị tổ chức Ủy ban Chống tham nhũng thuộc QH. Vậy nếu tư pháp hình sự độc lập như bà nói thì có cần ủy ban này không?

+ Đề nghị một mô hình nào đó, nếu chỉ nói chung chung sẽ rất khó thuyết phục, khó khả thi vì phải đặt trong hệ thống hiện có, nó phải là cơ quan tác nghiệp cụ thể chứ không phải là cơ quan chỉ đạo vì cơ quan chỉ đạo thì có rồi.

Cá nhân tôi cho rằng trên nền tảng hệ thống tư pháp hiện tại, cải cách được tư pháp hình sự, nhất là các cơ quan điều tra độc lập tuy vẫn thuộc CP nhưng tổ chức hệ thống dọc tách khỏi địa phương; VKS được tăng cường hơn về bộ phận chuyên trách kiểm sát điều tra án tham nhũng trong toàn ngành; tòa án tổ chức như hiện hành và theo định hướng cải cách tư pháp chung. Làm như vậy thì các hệ thống hiện hành không xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy.

Như vậy, có cơ quan thanh tra QH độc lập hơn để phát hiện qua thanh tra, có cơ quan điều tra độc lập hơn để trực tiếp tác nghiệp án, kiểm sát được tăng cường. Bên cạnh đó có giám sát chuyên trách của Ủy ban Tư pháp. Toàn bộ hoạt động chống tham nhũng đó đặt dưới lãnh đạo của Đảng thông qua Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN thì đã tốt lắm rồi.

. Xin cảm ơn bà.

Ai xin và ai cho?

Chúng ta cứ nói là cơ chế xin-cho tạo điều kiện cho tham nhũng. Nhưng ai xin và ai cho? Phải biết có người cho thì người ta mới xin. Hối lộ cũng vậy, người đưa hối lộ biết là người có chức quyền nhận thì người ta mới dám đưa. Còn nếu người ta biết là không thể nào đưa nổi, chắc chắn sẽ bị trả lại tiền, bị phát hiện xử lý thì cũng không ai dám đưa. Người nhận cũng vậy, nếu họ biết rằng nhận chỉ một lần cũng bị mất việc, mất tương lai thì họ sẽ không dám.

LÊ THỊ NGA

Thật sự muốn làm thì sẽ được

Ý chí chính trị chúng ta có. Nhưng tại sao ý chí chính trị mạnh mẽ như thế nhưng thực tiễn tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng không giảm? Nếu thật sự muốn làm thì sẽ làm được. Tôi có suy nghĩ: Ta cứ nói nhưng thật tâm, thật lòng mình không muốn làm.

NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM  (Tuổi Trẻ, 30-10-2013)

Phải được trao bảo kiếm

Chúng tôi đã từng đề xuất phải có một cơ quan PCTN độc lập, có thể thuộc QH hoặc theo ngành dọc thuộc Chính phủ, do Bộ Công an tổ chức chịu trách nhiệm trước QH thì mới có người làm. Cơ quan ấy được trao quyền năng có thể kiểm tra, xử lý ngay những cán bộ tham nhũng. Họ phải được trao “thanh bảo kiếm” thực sự chứ không phải bị tách biệt, hoặc chỉ được chỉ đạo, hoặc chỉ được thực hiện xử lý nhưng quyền lại bị giới hạn như nhiều cơ quan hiện nay.

Ông LÊ NAM, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa  (Thanh Niên, 28-10-2013)

Tập trung vào chiến dịch “bắt hổ”

Phải tập trung vào chiến dịch “bắt hổ”, cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán... phải đi vào chỗ nhiều tiền, nhiều quyền lực vì chỉ vài vụ này đã bằng hàng ngàn vụ tham nhũng vặt. Cán bộ, thủ quỹ, nhân viên xã/phường chỉ có 3-5 triệu đồng thôi phải đứng vành móng ngựa, trong khi cả một tình trạng tham nhũng lớn gây nhức nhối như thế thì xử lý không được bao nhiêu. Cần tập trung vào người lắm tiền, sử dụng và quản lý ngân sách, có hưởng lạc, tư lợi không.

Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp  của QH (Thanh Niên, 30-10-2013)

NGHĨA NHÂN