Thoạt đầu họ chiếm trái phép - bằng vũ lực và có đổ máu - một phần, rồi toàn bộ Hoàng Sa. Hành vi này đã bị phản đối quyết liệt bởi Việt Nam là nước có chủ quyền thực sự, hợp pháp và không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa. Tiếp theo, họ chiếm một phần Trường Sa; Việt Nam và một số nước liên quan phản đối quyết liệt. Lúc đó họ chỉ tập trung tranh cãi về chủ quyền của hai quần đảo, thậm chí còn dụ dỗ các nước bằng chiêu bài “gác tranh chấp, cùng khai thác”.

Có người đã từng vạch rõ: gác tranh chấp có nghĩa là chấp nhận “chủ quyền của Trung Quốc, để được Trung Quốc cho cùng khai thác”. Dưới chiêu bài này, có lúc việc tranh chấp thực sự lắng xuống, một số nước lo tập trung phát triển kinh tế, nghĩ rằng cả hai bên đều cùng tạm ngưng tranh cãi.

Nhưng không phải: ngay khi tạm ngưng, thậm chí còn ký kết một số thỏa thuận có vẻ mang tính hòa giải, đó là lúc lãnh đạo Trung Quốc chuẩn bị tấn công giai đoạn 2: chủ quyền các đảo không còn gì để tranh cãi vì nó “thuộc ngã” (của tao); do đó, biển Đông cũng “thuộc ngã”, mượn đảo để chiếm biển.

Trung Quốc đã từng bị xâm lược, cả vua và dân của họ từng đã bị ăn hiếp, đè đầu cưỡi cổ, và đã từng đổ nhiều xương máu mới giành được độc lập. Họ từng giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, ủng hộ các nước nhược tiểu bị xâm lược, áp bức. Họ đã từng cho thế giới thấy rằng, không nước nào thành công trong việc dùng vũ lực, thế mạnh để đe dọa, bắt nạt, thậm chí chiếm đóng lãnh thổ các nước yếu hơn mình. Từng là kẻ nhiều lần xâm lược Việt Nam hàng chục thế kỷ, rồi có lúc lại là đồng minh của Việt Nam chống xâm lược, họ quá hiểu điều đó.

Trung Quốc là dân tộc vĩ đại, nhân dân Trung Hoa rất đáng khâm phục vì đã có nhiều cống hiến cho loài người, cả kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ trong nhiều thiên niên kỷ. Tuy vậy, khát vọng lãnh thổ đã làm họ không còn tỉnh táo, tự phủ định vinh dự và trách nhiệm “nước lớn” trong quan hệ quốc tế - mà cộng đồng quốc tế đang muốn Trung Quốc đảm nhận. Trung Quốc đang tự làm mình bị cô lập và cảnh giác bởi các nước chung quanh và cả các nước ở các châu lục khác, chỉ bởi vì họ không kìm nén được cơn khát lãnh thổ!

NGƯỜI LÁNG GIỀNG