93% người dân cho rằng ở địa phương mình có hiện tượng tham nhũng và 73% người dân cảm nhận việc xử lý tham nhũng hiện nay chưa kiên quyết... Những con số trên được nhóm nghiên cứu của dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng” công bố tại hội thảo “Phòng, chống tham nhũng...” tổ chức tại TP.HCM ngày 4-12.

Cơ chế không thiếu, yếu thực hiện

Bệnh tham nhũng thành phổ biến, mang tính hệ thống nhưng phương pháp “chữa bệnh” còn rất hạn chế. Nhiều ý kiến khẳng định: Người dân chẳng mặn mà gì với công tác chống tham nhũng, mặc cho các cơ quan có trách nhiệm vận động, kêu gọi.

Các chuyên gia lý giải: Việc xử lý tội phạm kiểu “đầu voi đuôi chuột”, cộng với cơ chế bảo vệ người tố giác tham nhũng hiện nay bị “treo” là nguyên do lớn. Theo thống kê của dự án, nguồn tin tố giác tham nhũng bị chính quyền địa phương đối xử không đúng gần 39%; bị trù dập trên 20% và không ít hiện tượng bị trả thù. Có việc nguồn tin tố giác tham nhũng bị tù tội vì... mình đi tố giác. “Người ta ngày càng cảm giác rằng tố giác tham nhũng đã nguy hiểm, chẳng có lợi gì mà còn vạ lây vào thân. Vậy thì ai dám tố giác? Chúng ta chẳng thiếu cơ chế nhưng việc thực hiện còn hình thức, làm không tới nơi tới chốn. Ví dụ vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống tham nhũng quy định rất rõ nhưng hoạt động của MTTQ làm cho người dân cảm giác là “người cộng tác” với chính quyền hơn là người đại diện cho quyền lợi của người dân... PGS-TS Bùi Đức Kháng (Học viện Chính trị hành chính tại TP.HCM) phát biểu.

Người dân sẽ mạnh dạn hơn trong việc tố cáo tham nhũng khi được bảo vệ và việc xử lý tội phạm được giải quyết đến nơi đến chốn. Ảnh minh họa: HTD

TS Đặng Ngọc Dinh cho rằng để hạn chế mặt trái của chuyện tố giác tham nhũng, cần xem xét các đơn thư nặc danh nếu vấn đề trong đơn thư là có cơ sở, đáng quan tâm.

Cơ quan phòng, chống tham nhũng: “Chỉ” chứ chưa “làm”

Một đề xuất của dự án được nhiều đại biểu tại hội thảo quan tâm là cần phải tăng thêm tính độc lập của các cơ quan phòng, chống tham nhũng để các cơ quan này bớt phụ thuộc vào chính quyền và có các quyền quyết định cao hơn.

Ông Kháng cho rằng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng hiện nay “chỉ” mà không làm, quyền thực thi còn hạn chế. Ông Trương Văn Đa, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, nêu vấn đề: “Nếu chỉ đạo mà các cơ quan có thẩm quyền không thực hiện, ban chỉ đạo sẽ làm gì? Sao không lập một ủy ban phòng, chống tham nhũng để có thể xem xét công tác phòng, chống tham nhũng một cách toàn diện, triệt để hơn và có quyền để xử lý thỏa đáng các vụ việc?”.

Tuy nhiên, ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam (Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng), lý giải: Ban chỉ đạo hiện nay đóng vai trò làm nhạc trưởng vì ban đánh giá tình hình tham nhũng, tổ chức công tác phòng ngừa và nếu phát hiện tham nhũng thì tập trung điều tra, xử lý. Ban không làm thay và cản trở hoạt động của các cơ quan chuyên môn khác mà tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng thực hiện công tác của mình. Hiện nay trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh có thể tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch UBND tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Đây là thực quyền và quyền rất lớn. Nếu lập ra một cơ quan độc lập với những quyền hạn kiểm tra, điều tra, truy tố như một số nước thực hiện cần phải xem xét cho thấu đáo hơn...

Nguyên nhân dân chưa tích cực phòng, chống tham nhũng

Kẻ tham nhũng có ô dù, vây cánh, đấu tranh rất khó; dân thiếu tin tưởng vào cơ quan chức năng chống tham nhũng; thiếu giải pháp cụ thể huy động dân phòng, chống tham nhũng; người tố cáo tham nhũng có khi bị coi là phá hoại, vu cáo; còn “vừa đá bóng, vừa thổi còi”; thực thi chính sách thiếu công khai, minh bạch.

(Theo báo cáo “Phòng, chống tham nhũng hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng cho các tổ chức xã hội và người dân” của nhóm nghiên cứu dự án)

MINH CƯỜNG