Thế nhưng nhiều sự vụ xảy ra gần đây cho thấy khi lợi ích của dân bị xâm phạm, ít khi thấy những tổ chức đại diện đó xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Và trong không ít trường hợp, người dân phải đơn độc tự đấu tranh để bảo vệ lợi ích bản thân…

Thực trạng hoạt động kém hiệu quả của các tổ chức đại diện cho người dân đặt ra nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận lại về việc bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, việc đổi mới phương thức hoạt động của những tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của dân. Sâu xa hơn nữa là sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với những tổ chức này để đảm bảo quyền làm chủ của người dân được thực hiện một cách thực chất.

Đại diện dân nhưng lại xa dân

Ngoài hệ thống cơ quan dân cử (HĐND các cấp và Quốc hội), tính ra mỗi đối tượng người dân hiện nay đều có hơn một tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của mình. Chẳng hạn như hệ thống cơ quan MTTQ, Hội Nông dân…

Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam quy định rất rõ: “MTTQ cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân”. Một trong những chức năng quan trọng hàng đầu của Hội Nông dân Việt Nam là “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân”. Thế nhưng vai trò, chức năng đã được hiến định và luật định kia lại trở nên rất mờ nhạt ở nhiều địa phương. Không ít trường hợp người dân quá bức bách dẫn đến hành động một cách đơn độc, bất chấp hậu quả.

Từ vụ Tiên Lãng (Hải Phòng), Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Hiếu Đằng nhìn nhận “giữa người dân và hệ thống chính trị nói chung cũng như các tổ chức, đoàn thể đại diện cho mình có một khoảng cách rất lớn”.

Một cuộc đối thoại giữa chính quyền, UBMTTQ với dân về đền bù giải tỏa đất đai tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Phân tích lý do dẫn đến khoảng cách này, ông Đằng cho rằng nguyên tắc “lấy dân làm gốc” trong thực tiễn đã không được vận dụng đúng hoặc bị bỏ quên trong không ít trường hợp. “Người có quyền ít khi hỏi ý kiến, đối thoại với dân chi cho mệt mà chỉ thường muốn dân làm theo mệnh lệnh. Bởi lẽ quyền lực luôn có xu hướng lạm quyền nếu không được giám sát. Trong trường hợp anh Đoàn Văn Vươn, chính quyền đã không hỏi ý kiến dân trước khi tiến hành cưỡng chế, người ta cũng không thấy sự giám sát quyền lực từ tổ chức đại diện để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân - mặc dù điều đó đã ghi rõ trong Luật MTTQ Việt Nam” - ông Đằng nói.

Cũng theo ông Đằng, tâm lý chờ cấp ủy hay nói cách khác là sợ cấp ủy hiện nay gây ra sự thụ động trong cán bộ các tổ chức đại diện cho quần chúng. “Làm điều gì người ta cũng phải chờ sự chỉ đạo của cấp ủy mà không thấy rằng chủ trương đường lối của Đảng thực ra đã được luật hóa, thể chế hóa” - ông Đằng chỉ rõ.

Phải được dân tín nhiệm

TS Hồ Bá Thâm (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) trong phát biểu gần đây cũng đã nhìn nhận “các tổ chức đại diện cho dân mang tính hình thức, vai trò của nhân dân rất hạn chế trong việc phát huy dân chủ”.

Chỉ ra nguyên do của thực trạng này, bà Huỳnh Thiện Kim Tuyến, nguyên Phó Tổng Thư ký Hội Nhà giáo yêu nước TP.HCM, người có nhiều nghiên cứu về công tác đoàn thể, cho rằng điểm nghẽn hiện nay nằm sâu trong cơ chế tổ chức: “Những người làm đoàn thể được xem là cán bộ, công chức, mà như vậy thì họ là người của chính quyền chứ làm sao đại diện cho dân? Đã là công chức thì làm sao mà kiểm tra, giám sát chính quyền? Dân gian có câu “Ăn cơm chúa múa tối ngày”, anh đại diện cho quyền làm chủ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân mà ăn lương Nhà nước thì sao mà dám chỉ ra cái sai của Nhà nước được?”.

Theo bà Tuyến, từ nguyên do sâu xa này mà dẫn đến những tổ chức, đoàn thể đại diện cho dân hiện nay đang mang nặng tính hình thức, nặng hành chính hóa và làm việc cứ như chính quyền. Vai trò, chức năng thật sự bị bỏ quên, giám sát thì yếu kém, mang tính phong trào không hiệu quả. Điều này chỉ làm cho người dân thêm mất niềm tin.

“Thực tế cho thấy ngay cả người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể đại diện cho dân hiện nay cũng chưa thật sự theo ý dân” - ông Đằng bổ sung. Ông kể: “Có một lần tôi hỏi một bác nông dân nọ sao không tìm đến Hội Nông dân để phản ánh mà cứ phải lên tận TP.HCM vừa xa xôi vừa tốn kém để khiếu nại. Bác ấy nói ngay: “Tôi gặp mấy ông trong ban chấp hành Hội Nông dân nhưng không được giải quyết. Mấy ông ban chấp hành đó có phải nông dân và có hiểu cho nông dân tụi tui đâu””.

Ông Đằng cho rằng những người làm ở các tổ chức, đoàn thể đại diện cho dân thì trước hết phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân. Người đó phải được sự tín nhiệm của dân tham gia tổ chức đó. Không nên để tình trạng người dân phải chấp nhận người lãnh đạo tổ chức đại diện cho mình.

Tôn trọng quyền làm chủ của dân

TS Hồ Bá Thâm cho rằng “quyền lực và lợi ích của dân vừa là điểm xuất phát vừa là điểm cuối cùng trong hoạt động của Đảng và Nhà nước”.

Ông Lê Hiếu Đằng bổ sung: “Thực hiện quyền làm chủ của dân chính là đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng. Đó chính là yếu tố để người dân chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng một cách tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Hệ thống chính trị của chúng ta nếu thoát ly điều này thì dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường”.

Theo ông Đằng, các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phải thực sự tôn trọng MTTQ, các đoàn thể, đồng thời cần tạo ra hành lang pháp lý để các tổ chức này hoạt động một cách thực sự hiệu quả. Ngược lại, người làm công tác Mặt trận và đoàn thể cũng phải hiểu sự lãnh đạo của Đảng để thấy rằng bảo vệ quyền lợi của dân thì phải mạnh dạn xốc tới. Họ phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân để đấu tranh chống tiêu cực, không nên chấp hành một cách thụ động, thậm chí là mù quáng những chỉ đạo sai luật định lẫn đạo lý.

Bà Tuyến cũng đề xuất Đảng phải mạnh dạn nhìn nhận lại những bất cập rất lớn trong cấu trúc tổ chức hiện nay để đưa MTTQ và đoàn thể về đúng vị trí, vai trò phải có của nó. “Phải đảm bảo rằng những tổ chức, đoàn thể đại diện cho dân phải là của dân một cách thật sự. Cán bộ đoàn thể phải là những người tình nguyện đứng ra bảo vệ lợi ích, quyền làm chủ của dân chứ không nên phụ thuộc vào chính quyền. Còn nếu tiếp tục duy trì sự tồn tại hình thức thì chỉ làm bộ máy thêm cồng kềnh, tốn thêm tiền của dân và mất thêm uy tín trước dân” - bà Tuyến cảnh báo.

Trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp. Trong đó có cơ chế giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học; cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

(Trích Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI)

MINH CƯỜNG