Không thể bỏ tội chứa mại dâm và đánh bạc

“Tăng cường việc quản lý nhà nước, tạo ra hành lang pháp luật để tạo sự phát triển lành mạnh. Ban hành quy định cho phép thành lập các điểm đánh bạc, mại dâm hợp pháp, hoạt động trong khuôn khổ có sẵn, nếu ai vi phạm sẽ dùng tiền để phạt nặng...”. Cùng với đề xuất này là những lập luận, lý lẽ để bảo vệ…

Thực tế, thời gian vừa qua công an liên tục phá nhiều vụ đánh bạc xuyên quốc gia, xuyên quốc tế với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Nhiều sới bạc thu hút rất nhiều người, đối tượng, tầng lớp tham gia. Không chỉ đánh bạc, công an còn khám phá nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em làm gái mại dâm; các ổ mại dâm trá hình có ở hầu hết các đô thị, khu du lịch, nghỉ mát, thậm chí ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các đường dây mua bán phụ nữ làm gái mại dâm không chỉ cung cấp “hàng” cho các ổ mại dâm “quốc nội” mà còn cho cả nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia và xa hơn nữa.

Khi phá các sới bạc, các ổ mại dâm, công an còn thu nhiều vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ mà các “ông chủ” trang bị cho đàn em để “sẵn sàng” tấn công những người thi hành công vụ.

Như vậy, nếu ý kiến đề xuất này được Quốc hội chấp nhận thì đánh bạc và chứa mại dâm sẽ không còn là hành vi phạm tội nữa. Các sới bạc, các ổ mại dâm chỉ cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền là được hoạt động công khai; ai có nhu cầu xin mời! Còn nếu “quên” hay cố tình không đăng ký thì cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt tiền (!?).

Nhìn lại lịch sử, ở nước ta đánh bạc là một tệ nạn xã hội có từ thời đế quốc, phong kiến. Sau khi giành được chính quyền, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này, trong đó có biện pháp hình sự. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhất là từ khi nước ta phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì hành vi đánh bạc ngày càng nguy hiểm hơn, với quy mô lớn hơn. Hậu quả của đánh bạc thì ai cũng thấy, không chỉ tan gia, bại sản mà đi kèm với nó là các băng nhóm bảo kê, chém giết lẫn nhau gây nhiều hậu quả cho xã hội. Nếu ban hành quy định cho phép thành lập các điểm đánh bạc thì cả nước có bao nhiêu casino (sòng bạc) cho vừa? Còn các đường dây cá độ bóng đá hàng tỉ đồng thì sẽ được quản lý như thế nào?! Nhà nước cấm đánh bạc trái phép, bỏ tù những người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc với quy mô lớn vậy mà tệ nạn này vẫn ngày càng gia tăng. Nếu bỏ tội đánh bạc thì xã hội sẽ như thế nào?

Với tội chứa mại dâm, nếu không xem nó là tội phạm, tức Nhà nước ta thừa nhận “mại dâm” là một nghề và chị em phụ nữ mặc nhiên trở thành món hàng để người khác kiếm chác, trục lợi. Không ai phủ nhận ở nước ta hiện nay có cả chục ngàn “gái bán dâm” lén lút hoạt động nhưng không vì thế mà cho rằng cái gì không quản được thì cấm, không cấm được thì buông. Cứ hình dung cảnh ở Việt Nam sẽ có những phố “đèn đỏ”, những “lầu xanh” mọc lên công khai với các biển hiệu quảng cáo “khoe hàng” của các tú ông, tú bà để các đại gia nhà giàu, những quan chức biến chất ăn chơi phè phỡn, trong khi còn hàng triệu người cơm không đủ no, áo không đủ mặc thì “công bằng, dân chủ, văn minh” sẽ như thế nào, nền văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu?

Việc thêm hay bỏ một tội phạm nào trong Bộ luật Hình sự là xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ vững chắc sự tồn vong của chế độ, duy trì trật tự an toàn xã hội và môi trường sống an lành cho người dân… Nếu vì một động cơ hay mục đích nào đó trái với nguyên tắc trên đều đi ngược lại lợi ích quốc gia và dân tộc nên đề xuất trên không thể chấp nhận được.

ĐINH VĂN QUẾ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm