Lời thề Hippocrates ở đâu?

Lo ngại vì loại dịch vụ này không xài không được, kẻ nghèo cũng như người giàu, ai cũng như ai khi “trời kêu” thì tất thảy phải “dạ”. Vì thế không phải tự nhiên mà khi xây dựng chế độ mới, những người cộng sản đã tuyên bố ngay dịch vụ y tế (cùng một số dịch vụ khác) là phúc lợi xã hội, tức là một loại dịch vụ mà Nhà nước buộc phải cung cấp miễn phí (hoặc giá rẻ) cho người dân chứ y tế hoàn toàn không phải là một ngành nghề kinh doanh để kiếm lợi nhuận.

Thế nhưng sau khi thông tư liên tịch của hai bộ Y tế - Tài chính “bật đèn xanh”, một số địa phương đã áp dụng ngay kiểu kê ra đủ các loại chi phí ở mức “trên trời”, hoặc “kê trước, đầu tư máy móc, thiết bị, nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ sau”… để ồ ạt tăng viện phí đã khiến không chỉ bệnh nhân mà ngay cả chính cơ quan BHYT cũng… bật ngửa!

Lý do dễ nhìn nhất là giá dịch vụ tăng cả chục lần, ngang ngửa thị trường nhưng chất lượng khám, chữa bệnh… vẫn thế!

Vì thế dư luận mới xôn xao, nhất là khi còn một số lương y chưa quên lời thề Hippocrates vẫn giữ nguyên mức viện phí hiện hành hoặc chỉ tăng ở mức bù chi phí tối thiểu, cốt để làm sao nhiều người bệnh được tiếp cận dịch vụ. Không xôn xao thì mới là lạ khi hai tỉnh cạnh nhau mà giá dịch vụ chênh nhau nhiều lần, dù chất lượng dịch vụ cung cấp là tương đương!

Bởi thế, nếu nói về khía cạnh pháp lý của việc tăng viện phí thì chẳng còn gì để bàn vì nương theo thông tư liên tịch, Sở Y tế các tỉnh cứ thế trình HĐND mà gút mức tăng tiệm cận khung; nhưng nếu nói về quan điểm, sự công bằng trong điều kiện mức sống, chi phí dịch vụ, sinh hoạt… giữa các địa phương khác nhau thì lại là vấn đề rất lớn đòi hỏi Chính phủ phải ra tay…

Ngày nào còn sự bất cân bằng giữa giá viện phí của 63 tỉnh, TP thì ngày ấy báo chí còn phải viết và kể cả khi 63 địa phương áp mức tột khung khi bệnh viện vẫn quá tải, bệnh nhân vẫn phải dúi phong bì, gạc vẫn để quên trong ổ bụng bệnh nhân… thì những tiếng kêu của bệnh nhân vẫn xé ruột những người có lương tâm.

“Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công” - tất cả những người mặc áo blouse đều phải thuộc lòng lời thề Hippocrates đó và vì thế xã hội đã trân trọng gọi họ bằng “thầy”.

Nay thấy viện phí ồ ạt tăng, bệnh nhân đã tự hỏi: Có phải người ta đã quên lời thề ấy?

PHAN MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm