Trận đấu càng mang tính quyết liệt, những giọt nước mắt đắng cay càng thêm cay đắng cho người vừa vấp ngã. Điều đó đã xảy ra cho U-23 Việt Nam trong trận chung kết chiều 18-12 mà dư âm nghiệt ngã của chiến bại đang dày vò tâm tư của người trong cuộc: các cầu thủ và người hâm mộ.

Với các cầu thủ, hãy nói như nhà huấn luyện dạn dày kinh nghiệm: “Ở hoàn cảnh như thế này thì tốt nhất là không nên nói gì cả. Hãy để cho mỗi người tự nguôi đi nỗi buồn của chính mình. Tôi thấy Xuân Hợp khóc và tôi nói với anh ta đúng một câu: Hãy đứng thẳng người lên!”. Ở đây, chỉ xin trao đổi đôi điều về những người trong cuộc ở bên ngoài sân cỏ.

Vâng! Hãy gọi những người ở bên ngoài sân cỏ ấy là “người trong cuộc”.

Nếu có chiếc cúp cao hơn, lớn hơn, đẹp hơn chiếc cúp mà đội Malaysia vừa nâng cao trong phút đăng quang thì chiếc cúp ấy nên dành cho “những người trong cuộc ở bên ngoài sân cỏ”: người hâm mộ Việt Nam! Những người lặn lội sang Lào để động viên đội bóng thân yêu của mình cùng với hàng triệu người khác, chủ yếu là lớp trẻ ngồi cạnh chiếc màn hình để theo dõi trận đấu. Họ ngồi trong tư thế sẵn sàng “xung trận” trên đường phố với cờ tổ và những dụng cụ phát ra âm thanh, không câu nệ là trống, mõ, kèn loa hay soong chảo, nồi đồng, nồi nhôm... để chào mừng chiến thắng!

Thế rồi niềm vui chuẩn bị bùng nổ tắt lịm đi khi điều không muốn và không dám nghĩ đến đã đến thật! Đến một cách nghiệt ngã, phũ phàng, uất ức và tàn nhẫn!

Cũng đã có những lời trách cứ về cơn lốc ngôn từ quá bốc đồng mà một số tờ báo dồn cho trận chung kết, rồi những cái tít phản cảm, không phù hợp với tinh thần thể thao như “vàng mười, ta giật lấy” hay “cùng nhau đi lấy vàng” dễ gợi lại những ngón nghề chộp giật con buôn. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là chốc lát và muôn một.

Điều cần suy nghĩ là biết trân trọng khát vọng mãnh liệt của lớp trẻ, nhìn thấu vào bên trong hành động phất cao lá cờ tổ quốc trên tay, hò hét không mệt mỏi cho chiến thắng, là sức năng động tự thân của lớp trẻ, ở đó tiềm ẩn sức sống mãnh liệt của dân tộc. Nhìn cho ra để biết hướng sức mạnh tiềm ẩn đó vào những chủ đề hấp dẫn vốn đang còn quá hiếm hoi bên cạnh những hình ảnh phản diện nhan nhãn phơi ra làm bào mòn niềm tin của tuổi trẻ.

Làm thế nào để tuổi trẻ của chúng ta có thêm nhiều những sân chơi, những hoạt động hấp dẫn, những tấm gương có tác dụng giục giã hành động cao cả, tạo nên sức mạnh của niềm tin nóng bỏng đủ để cuốn hút sinh lực trẻ tuôn chảy vào dòng sông cuộc sống?

Nỗi đau của khát vọng bị dập tắt trên sân cỏ đang đặt ra trong chính cuộc đời ngoài sân cỏ!

TƯƠNG LAI