Có nghĩa là cố tình duy trì cái nhũng để tham. Đó cũng là tình trạng mà chúng ta phải chống quyết liệt. Vì hiện nay tình trạng nhũng nhiễu cũng rất phổ biến. Ví dụ tôi muốn nhanh thì đưa ít tiền để được ưu tiên hơn những người khác. Tôi điểm thấp, đưa ít tiền để được điểm cao...

Nhưng đó chỉ là nhũng nhiễu còn tham nhũng lớn nó nằm ở chỗ khác. Phong bì hàng trăm triệu, vài trăm triệu lại là ở những cửa quan. Ở những chỗ đấu thầu, đề bạt chỗ đó mới nhiều tiền, còn ở bệnh viện thì tiền không nhiều nhưng lại phổ biến. 

Tất cả đều bắt nguồn từ sự nhũng nhiễu trong xã hội. Không ai muốn đưa phong bì đút lót cả. Tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ ngày càng ít đi một khi nó được minh bạch. (Đất Việt, 22-5)

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng VN chất lượng cao:

Trung Quốc rất thích làm ăn tiểu ngạch

Ta làm ăn với Trung Quốc toàn bằng tiểu ngạch do quy mô của doanh nghiệp ta quá nhỏ. Trung Quốc rất thích làm ăn tiểu ngạch kiểu bấy lâu nay. Vì sao? Họ sử dụng chính sách tiểu ngạch để tập dượt, nâng cao trình độ, sức mạnh kinh tế của các tỉnh ven biên của họ. 

Tiểu ngạch là cầm dao đằng lưỡi. Cái được là hàng hóa chất lượng thế nào cũng bán được, lúc nào cũng bán được, bao nhiêu cũng bán được. Nhiều hợp đồng chỉ ký kết miệng, có hàng chở lên biên giới. Lâu lâu họ “cấm biên” cho một cái, thua lỗ, chết cả đám. Người ta thấy làm ăn kiểu du kích này thì dễ dãi quá. Làm chính quy hơn thì thấy khó khăn. Thôi cứ “vui thú điền viên”...

Toàn bộ cuộc chơi ta đã chấp nhận đưa dao cho người ta nắm đằng chuôi, mình đằng lưỡi. Cứ bị đứt tay hoài mà vẫn chấp nhận.

Quản lý thị trường trong nước của ta thì thật sự tôi không thể hiểu nổi nữa. Rõ ràng có những vấn đề về quản lý đất nước, quản lý trật tự trị an, quản lý thị trường và chính sách kinh tế. Hàng loạt chuyện do thương nhân Trung Quốc gây ra đụng tới nhiều vấn đề nhức nhối. Tại sao ta không quản lý được? (Vietnamnet, 20-5)

Ông Lê Việt Trường, ĐBQH An Giang:

Cách đưa vào, rút ra khỏi chương trình làm luật là dễ dãi

Không thể làm kiểu thích thì đưa vào, không thì rút, lại điều chỉnh. Có những luật chỉ sửa một điều cũng đưa vào chương trình, có khi chỉ xuất phát từ một chỉ đạo từ trung ương cũng vội vàng sửa luật.

Điều đó tạo ra sự không công bằng trong nội bộ, ảnh hưởng đến tư tưởng, “không thông đeo bình tông thấy nặng”. Cách đưa vào, rút ra khỏi chương trình làm luật như thế là dễ dãi, làm rối chương trình.

… Chính phủ nên trình một danh mục luật nào cần thiết phải có, Thường vụ QH thấy ổn, làm vòng loại như kiểu thi hoa hậu, chọn ứng viên sáng giá chuyển sang Ủy ban Pháp luật”. (Vietnamnet, 24-5)

PGS-TS Trần Đình Thiên,  Viện trưởng Viện Kinh tế VN:

Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm với nợ xấu hiện nay

Trước khi giải quyết nợ xấu cần phải tìm ra “thủ phạm” để xử lý tận gốc vấn đề. Hiện nay, chúng ta mới quy về ngân hàng, đúng quá rồi khi ngân hàng cho vay sơ suất, cho vay tiền vào những dự án rủi ro… Thứ hai là doanh nghiệp gây nên nợ xấu nhưng theo tôi, Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm với nợ xấu hiện nay.

Đầu tư công của Chính phủ như xây dựng điện đường, trường, công trình thủy lợi… Khi đó doanh nghiệp là đối tác của Chính phủ dù dự án chưa có vốn nhưng doanh nghiệp vẫn sẵn sàng ứng vốn, thậm chí đi vay lãi cao để thực hiện công trình. Tuy nhiên, việc chậm giải ngân quyết toán trả doanh nghiệp khiến khoản nợ của doanh nghiệp tại ngân hàng trở thành nợ xấu.

Cộng số nợ sau các công trình xây dựng công trong hai năm vừa qua của Chính phủ với doanh nghiệp là gần 100.000 tỉ đồng. Vì thế để có khai thông giải quyết nợ xấu, Chính phủ xem xét trả nợ cho doanh nghiệp, số tiền này doanh nghiệp trả nợ ngân hàng để sau đó tái vay từ đó lợi ích nhân lên gấp bội vừa giải quyết nợ xấu vừa có vốn điều hòa tái vay. (Giáo Dục Việt Nam, 21-5)