Phải công khai chuyện “chạy chức chạy quyền”

Trong dịp góp ý kiến với Đại hội X trên Báo Pháp Luật TP.HCM ra ngày 16-4-2006, một đồng chí lão thành cách mạng từng giữ trọng trách công tác tổ chức của Đảng đã nhức nhối cảnh báo: “Chạy chức, chạy quyền không chỉ ở cơ sở mà trên nữa. Chức thấp, tiền ít. Chức càng cao, tiền càng lớn. Đã bỏ ra, có chức có quyền rồi thì người ta phải thu về. Mà thu về thì phải có lãi. Càng lãi nhiều càng tốt. Mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền là một nguyên nhân làm tha hóa cán bộ”. Ấy vậy mà có lần được hỏi về chuyện này, một vị có trách nhiệm lại nói có nghe nhưng thiếu bằng chứng nên chưa trị được.

Nay thì bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã cung cấp bằng chứng: có người đưa 100 triệu đồng chạy chức. Tiền chạy chức đã được “niêm phong”, còn người thì trong thời điểm “nhạy cảm” này ông bí thư chưa tiện công khai danh tính! Đồng thời, ông cũng cho biết nếu ông chịu nhận tiền chạy chức thì số tiền có thể lên đến cả tỷ đồng. Dự báo của ông bí thư cũng có thể hơi bị khiêm tốn đấy, vì trong thời điểm “nhạy cảm” này thì một tỷ đồng chạy chức e chưa đủ. Vì cái gọi là “nhạy cảm” này chính là “thời vụ” triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại tỉnh nhà.

Thật ra thì chuyện mua quan bán tước đời nào cũng có. Thời Lê mạt, sử chép: “Bấy giờ quan chức nhũng lạm, phức tạp, một lúc cất nhắc bổ dụng đến hơn 1.000 người, làm quan cầu may, viên chức thừa thãi”. Thời buổi nhố nhăng lúc Tây sang, Nguyễn Khuyến mỉa mai “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ. Đời trước làm quan cũng thế à?”. Tú Xương thì chửi đổng: “Đứa thì mua tước, đứa mua quan. Phen này ông quyết đi buôn lọng. Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng!”.

Nhà xã hội học người Đức Max Weber khái quát những điều trên thành quy luật: “Quyền lực đẻ ra sở hữu”. Vì thế, nghề buôn giành được “siêu lợi nhuận” là buôn quyền lực. Chẳng thế mà có Lã Bất Vi dốc hết vốn đầu tư cho cái ngai vàng của Tử Sở, tức là Trang Tương vương, trên danh nghĩa là bố của Tần Thủy Hoàng! Tác giả của bộ “Sử ký” bất hủ, Tư Mã Thiên, đã thâu tóm thần thái của “siêu lái buôn” như sau: Gặp Tử Sở ở Hàm Đan, Lã nhận định “Món hàng này lạ, có thể buôn được đây”!

Nhắc lại lịch sử để nói rằng chuyện chạy chức, chạy quyền là một căn bệnh trầm kha, một ung nhọt ghê tởm trên cơ thể xã hội mà nếu không có sức mạnh của toàn dân tham gia thì không thể nào chống lại được. Vì quyền lực đẻ ra sở hữu, phát triển luận điểm của Max Weber, Lord Acton bổ sung: Quyền lực lại có xu hướng tham nhũng, quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối.

Chạy chức, chạy quyền với đặc quyền đặc lợi và tham nhũng đều cùng một đồng, một cốt với nhau. Muốn chống tham nhũng thì phải trị chuyện chạy chức, chạy quyền tận gốc. Mà trị tận gốc bao giờ cũng rất khó. Cho nên phải nhanh chóng công khai chuyện chạy chức, chạy quyền ở Cà Mau để tạo đà cho nhiều nơi khác. Không công khai, minh bạch chuyện này thì khó mà chữa được bạo bệnh đã ăn sâu vào cơ thể xã hội ta.

TƯƠNG LAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm