Đánh trẻ trộm gà nhập viện
Ông T. đã không báo cho cha mẹ cháu hoặc công an xã để giáo dục cháu tốt hơn mà lại chọn cách giải quyết không đúng nên phải bồi thường thiệt hại.

Bắt được đứa bé trộm gà, thay vì báo công an, ông N. ở xã Đông Bình (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) lại “dần” cho bé một trận phải nằm bệnh viện. Gia đình đứa bé kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm... Vừa qua, TAND huyện chấp nhận yêu cầu, buộc ông N. phải bồi thường gần 3 triệu đồng tiền thuốc men, viện phí...

Bực quá nên đánh cháu

Trong đơn khởi kiện gửi TAND huyện Bình Minh, nguyên đơn là chị T. (mẹ cháu bé) cho biết trưa 30-6-2011, không hiểu lý do gì mà ông N. đã vô cớ dùng tay đánh vào mắt và dùng chân đá vào bụng con gái 10 tuổi của chị. Các cú đánh trên đã khiến cháu đau đớn, phải đi BV Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị mất ba ngày.

Sau khi cháu xuất viện, hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường nên chị gửi đơn đến tổ hòa giải ấp rồi đến ban hòa giải xã. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, hai bên cũng không tìm được tiếng nói chung. Vì thế, chị tiếp tục gửi đơn đến tòa nhờ giải quyết, yêu cầu ông N. bồi thường các khoản tiền thuốc, tiền xe chuyển viện, tiền tái khám, tiền ăn uống, tiền mất thu nhập trong thời gian nuôi bệnh và tiền tổn thất tinh thần gần 6 triệu đồng.

Làm việc với tòa, ông N. giãi bày, trưa hôm đó, ông phát hiện con chị T. bắt trộm gà của gia đình. Do không kiềm chế được cơn tức giận, ông đã đánh cháu gây thương tích. Ông nói thêm từ trước đến nay gia đình bị mất gà nhiều lần nhưng không bắt quả tang được ai, lần này bắt được thủ phạm nên mới có hành động như thế. Còn việc mẹ của cháu bé yêu cầu ông bồi thường các khoản tiền trên, ông không đồng ý bởi “Không có lửa thì làm sao có khói”. Ông chỉ đồng ý bồi thường 1 triệu đồng vì “Tại cháu bắt gà của tôi nên tôi mới đánh”.

Hành xử sai, phải bồi thường

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, chị T. thổ lộ do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, suốt ngày chị chỉ lo “cơm, áo, gạo, tiền” nên không có thời gian chăm sóc con trẻ. Thiếu sự giáo dục của gia đình nên đôi lúc cháu đi “phá làng, phá xóm”. Đây là một phần lỗi của cha mẹ. Tuy nhiên, chị vẫn yêu cầu ông N. bồi thường tiền thang thuốc... cho con như trên.

Sau khi xem xét, TAND huyện Bình Minh nhận định con chị T. bị ông N. đánh phải nằm bệnh viện là có thật và ông N. cũng đã thừa nhận. Ông cho rằng tại cháu bắt gà nên ông mới đánh và chỉ đồng ý bồi thường 1 triệu đồng là không hợp lý. Lẽ ra khi thấy cháu bắt gà, ông phải báo cho cha mẹ của cháu biết để gia đình có biện pháp giáo dục, dạy dỗ cháu hoặc ông báo cho công an xã để nơi đây có biện pháp xử lý. Ông không làm như thế để giáo dục cháu tốt hơn và giữ được tình làng nghĩa xóm mà ngược lại đã chọn cách giải quyết thể hiện tính xem thường pháp luật và sức khỏe của người khác. Ông đã lớn tuổi nhưng lại hành xử như vậy là rất đáng lên án, gây bức xúc trong dư luận. Lỗi ở đây hoàn toàn thuộc về ông nên phải có trách nhiệm bồi thường cho cháu các khoản điều trị và tiền tổn thất tinh thần theo quy định.

Tuy nhiên, việc chị T. yêu cầu ông bồi thường tiền tổn thất tinh thần đến 4 triệu đồng là quá cao nên HĐXX chỉ chấp nhận một phần. Do đó, tòa chỉ chấp nhận buộc ông N. phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho cháu là 1 triệu đồng cộng với tiền thuốc, tiền xe chuyển viện và tái khám, tiền ăn uống và mất thu nhập của người nuôi bệnh tất cả tổng cộng là gần 3 triệu đồng.

Phải làm gương để giáo dục trẻ

Phiên tòa kết thúc nhưng vụ kiện vẫn chưa dừng lại bởi ông N. không đồng tình với quyết định của tòa sơ thẩm và đã có đơn kháng cáo đến tòa phúc thẩm. Ông cho rằng: Tòa quyết định như thế sau này khi bắt được kẻ trộm nhất là trẻ em thì phía gia chủ chẳng dám làm gì. Báo gia đình kẻ trộm, gia đình cũng chẳng có biện pháp giáo dục nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp xảy ra… thì cũng như không.

Hiện nay, tòa án cấp phúc thẩm đang xem xét giải quyết đơn kháng cáo của ông.

Nhiều người trong xóm biết chuyện đã cho rằng ông N. quá cố chấp. Tòa án đã giải thích rất cặn kẽ về những gì ông nên làm và không được làm, đồng thời cũng đã buộc ông chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Lý ra ông phải thấy được lỗi và cùng với gia đình, địa phương, hàng xóm làm gương, giáo dục các cháu để chúng ngày một tốt hơn, không xâm phạm tài sản người khác thì đằng này ông lại đào sâu thêm sự ngăn cách, thể hiện sự vô trách nhiệm của người lớn đối với các cháu.

PHÚC TÂN