Cái Nụ múa vô lăng vẽ một đường cua ngoạn mục rồi đỗ xịch chiếc xế hộp mới coóng trước một nhà. Nó chậm rãi mở cửa ô tô, thong thả bước sang hàng cháo lòng phía cuối đường thì chợt thấy Tèo từ đâu bước tới, dang tay chặn lại.

- Nụ không thấy tấm giấy ghi “Vui lòng đậu xe chừa lối cho gia chủ ra vào” kia sao?

- Tui đi ăn sáng, chỗ này không có biển cấm đậu thì sao Tèo dám cản?

- Nhưng bà chủ đang chuẩn bị đẩy hàng hủ tiếu đi bán, đỗ ô tô chình ình thế thì họ làm sao qua?

- Muốn qua thì… trèo lên mà qua chớ! Hay tính làm chi tui? Thích bị xử lý hình sự thì cứ thử đập kính, đổ nhớt lên mui hoặc cào xước sơn đi... Dám hông?...

- Dữ ha! Họ ghi trên giấy lịch sự vậy mà Nụ hung hăng buông lời hổ báo. Sống bao lâu ở đô thị mà chả có tẹo văn minh nào!

- Hả? Tèo dám phê bình người yêu á? Hu hu…

- Hổng phải phê bình mà là… rất chê trách. Nụ nghĩ xem, ai cũng thấy cái tiện lợi của mình mà quên đi sự bất lợi của người khác thì có tốt không?

- Híc, đúng là không tốt nhưng… tui thèm cháo lòng, xong còn muốn một chầu trà sữa nữa.

- Hây da… cả “tấm lòng” tui đã trao Nụ rồi mà... Giờ ứng xử cho hợp lý chút coi. Tìm chỗ đậu xe không ảnh hưởng tới người khác rồi chúng ta cùng đi ăn. Ok?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU