Vì vợ ông H. là bà C. hay ghen tuông vô cớ, dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng, tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn được.

Theo đơn xin ly hôn của ông H., ông và bà C. đã sống với nhau gần 30 năm nay, hiện các con đều đã trưởng thành. Tuy nhiên, mấy năm gần đây bà C. hay ghen tuông vô cớ, rất hung dữ, hay chửi mắng ông và cả dòng họ bên ông. Chưa kể, ngay cả những ngày giỗ ông bà tổ tiên bên ông, bà C. cũng không chịu cúng giỗ, không hề quan tâm… Ông bà cứ gặp mặt là cãi vã nhau, mâu thuẫn mỗi ngày một trầm trọng. Vì vậy, họ đã ly thân từ năm 2006 cho đến nay.

Trong quá trình họ sống ly thân, gia đình hai bên cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải nhằm hàn gắn tình cảm giữa ông và bà nhưng vẫn không thể được. Nay ông thấy tình cảm vợ chồng không còn nên xin tòa cho ly hôn. Quá trình chung sống, hai ông bà không có nợ chung, còn tài sản chung để hai bên tự thỏa thuận, không yêu cầu tòa giải quyết.

Trong quá trình tòa tổ chức hòa giải, bà C. cho rằng nguyên nhân dẫn đến vợ chồng mất hạnh phúc, hay lục đục là do ông H. không chung thủy. Lúc ông H. tham gia văn nghệ ở địa phương đã có quen với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà C. cũng thừa nhận là mình có phần sai nhưng vẫn mong hàn gắn tình cảm với chồng. Dù vậy nhưng sau đó cả hai đều không thèm nói chuyện với nhau.

Lúc tòa mở phiên xử sơ thẩm lần đầu, bà C. vắng mặt không rõ lý do nên tòa đành phải quyết định hoãn xử. Tại phiên xử được mở lại mới đây, bà C. tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng.

Theo tòa, bà C. nại rằng ông H. có quan hệ tình cảm với một phụ nữ bên ngoài nên tình cảm vợ chồng mất hạnh phúc nhưng lại không có gì để chứng minh. Bà không muốn ly hôn nhưng lại không có thiện chí, động thái hàn gắn tình cảm, còn cố tình không tham gia phiên xử. Vì vậy, tòa xét thấy rằng tình cảm vợ chồng giữa hai ông bà đã đến mức trầm trọng, đời sống hôn nhân không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên quyết định cho ly hôn.

VĂN TÂM