Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc, chị khóc suốt bởi cái cảnh éo le mà mình phải gánh chịu.

Chị vốn chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ, chăm con, để chồng ra ngoài kinh doanh tự do. Đầu năm 2009, chồng về bảo chị đi cùng ra vay ngân hàng 900 triệu đồng để góp vốn thực hiện một hợp đồng san lấp mặt bằng nào đó. Tài sản thế chấp là căn nhà mà mẹ ruột chị đã cho hai vợ chồng.

Chồng bảo cần tiền thì chị đi ký vay với chồng, cũng không biết chồng làm ăn với ai, đóng tiền gốc, tiền lãi thế nào. Bất ngờ một ngày, chị nhận được thông báo của ngân hàng là chưa đóng một khoản tiền lãi nào và yêu cầu thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Đến lúc này thì chồng chị bỏ nhà đi, để lại món nợ sau ba năm lên tới hơn 1,6 tỉ đồng cho một mình chị gánh.

Chị ngờ rằng chồng mình đem tiền vay để trả món nợ riêng ở đâu đó chứ chẳng phải làm ăn gì. Mấy lần chị còn bị nhân tình của chồng tìm đến nhà… ghen ngược. Hận chồng bội bạc, tủi thân tủi phận, mấy lần chị đã tính tìm đến cái chết nhưng thương ba đứa con gái còn đang tuổi ăn học nên nghĩ lại.

Rồi chị bị ngân hàng khởi kiện đòi nợ. Dĩ nhiên, có khổ mấy, có éo le mấy cũng chỉ là chuyện riêng của gia đình chị. Trước pháp luật, người ta thường chỉ nói với nhau bằng chữ lý mà thôi. Tòa sơ thẩm buộc chị phải trả nợ. Chị kháng cáo. Chị bảo nợ thì đương nhiên phải trả nhưng xin ngân hàng tính lãi 100 triệu đồng thôi bởi hoàn cảnh của chị đã túng quẫn quá rồi. Một nách ba con dại, lại thêm cái bệnh tiểu đường. Đối mặt với tương lai sẽ phải ra khỏi ngôi nhà gắn bó suốt mấy chục năm, lòng chị như có ai đó cầm dao cứa vào.

Kháng cáo xin giảm lãi của chị cũng bị tòa phúc thẩm bác. Người phụ nữ gầy gò ốm yếu, chỉ còn nặng 33 ký ấy rời khỏi phòng xử với trăm ngàn nỗi lo về nơi ăn, chốn ở và cuộc sống bấp bênh trước mắt cùng các con...

PHƯƠNG LOAN