‘Ông Đỗ Mười rất biết lắng nghe nhân sĩ, trí thức!’
(PL)- Khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, TS Vũ Quang Việt, người từng làm việc ở Cục Thống kê thuộc Liên Hiệp Quốc, đã ghi lại một số kỷ niệm với ông.

Năm 1984, nhờ ông Nguyễn Cơ Thạch tôi mới trở lại Việt Nam lần thứ hai. Khi về nước, ông Nguyễn Cơ Thạch giới thiệu tôi gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, rồi ông Đỗ Mười khi ông lên làm thủ tướng. Ông cũng giới thiệu tôi gặp các nơi chuyên trách về kinh tế như Ủy ban Kế hoạch Nhà nước lúc ông Võ Văn Kiệt làm chủ nhiệm, Ủy ban Vật giá, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước…

Hồi những năm 80-90, không nhớ rõ thời điểm, tôi có tổ chức một nhóm giáo sư kinh tế người Việt, đưa về giới thiệu và giảng dạy giáo trình kinh tế dựa vào quyển sách của Paul Samuelson trong suốt hai tuần (học suốt ngày) tại Viện Vật giá.

Tôi gọi điện thoại xin gặp ông Đỗ Mười. Ông gọi tôi tới Văn phòng Chính phủ, nói là muốn hỏi ý kiến tôi luật về ngân hàng trung ương, đưa tôi dự thảo và yêu cầu ngày hôm sau tới nói chuyện.

Hôm sau, tôi tới nhà riêng của ông, trình bày là dự thảo này phải đổi vì không thể giao cho Quốc hội quyền quyết định mức cung tiền tệ. Quốc hội họp một năm hai lần, khi cần hành động ngay thì đã muộn. Phải giao cho thống đốc ngân hàng hay cho thủ tướng. Ông đồng ý, gọi điện thoại ngay cho ông Võ Chí Công trước mặt tôi, đề nghị hoãn đăng báo Nhân Dân để sửa lại.

‘Ông Đỗ Mười rất biết lắng nghe nhân sĩ, trí thức!’ - ảnh 1
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm một hộ làm kinh tế giỏi ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang (tháng 9-1994). Ảnh: TTXVN

Trước đó, tôi cũng đã được ông gọi đến nhà thảo luận về đề nghị chống lạm phát và cải cách kinh tế. Tôi có trao cho ông bản viết trình bày chi tiết, kể cả tính lại GDP và các chỉ số khác, đến 80 trang đánh máy. Tài liệu này sau đó được GS Võ Đại Lược mời trình bày tại Viện Kinh tế thế giới và sau đó được anh Trần Đức Nguyên mời trình bày tại Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương.

Luận điểm chính để chấm dứt lạm phát là chấm dứt in tiền để tiêu, tăng lãi suất nhằm thu hút tiền của dân vào ngân hàng và tăng thuế, nhất là thuế xuất nhập khẩu (lúc đó gần như không có) vì chủ yếu Việt Nam nhận viện trợ hay vay mượn của các nước XHCN để phân bổ cho các doanh nghiệp quốc doanh…

Sau những lần đi quan sát, đọc báo, dựa vào số liệu có sẵn và tự tính lại GDP, tôi tính thuế thu được chỉ khoảng 9% GDP so với sau này là 22%-30%. Tôi cũng đề nghị cải cách để phát triển sản xuất đòi hỏi phải xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, cho phép dân tự sản xuất và tự do bán trên thị trường. Theo đó, cần xóa bỏ việc Nhà nước định giá sản phẩm, cho tự do giá cả và nếu doanh nghiệp nhà nước không cạnh tranh được, phải đóng cửa, sa thải công nhân thì trả tiền cho họ một năm để họ tự bươn chải.

Tôi cho rằng phải can đảm hành động thì mới cứu được kinh tế. Bà Magaret Thatcher làm được ở Anh thì Việt Nam cũng cần can đảm học theo.

Ông Đỗ Mười đọc rất kỹ vì tôi thấy ông bôi đỏ, gạch chân khắp tài liệu tôi viết. Có khi ông đập bàn bảo cách tôi nói và viết làm người khác hoang mang. Tôi nói lại là “tôi được bác mời tới để nói, còn nghe không thì tùy bác”.

Tuy vậy, ông giải thích lý do tại sao chỉ chấp nhận việc tăng lãi suất tiết kiệm chứ không tăng lãi cho vay với lập luận rất sắc bén về kinh tế... Tôi đồng ý vì thấy hợp lý trong hoàn cảnh Việt Nam lúc ấy và thực tế đã xảy ra như thế.

Thành công chống lạm phát và của đổi mới là có công rất lớn của ông Đỗ Mười.

Ông là người rất biết lắng nghe, sẵn sàng trao đổi. Sau ba lần gặp gỡ, tôi chưa gặp lại lần nào khi ông làm Tổng Bí thư.

TS VŨ QUANG VIỆT

Một gương sáng của cách mạng Việt Nam

Anh Đỗ Mười là người hoạt động sôi nổi ngay từ khi là thanh niên. Trên 70 năm liên tục công tác, được phân công phụ trách nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Đảng và Nhà nước, cả trong chiến tranh và hòa bình, xây dựng, anh được tôi luyện, thử thách trong thực tiễn trở thành một cán bộ có bản lĩnh vững vàng, sắc sảo, quyết đoán, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đó là con người đáng quý, sống trọn vẹn, một lão thành cách mạng, một gương sáng của cách mạng Việt Nam. Anh là người có năng lực, có trách nhiệm, có chủ trương nhạy bén, chỉ đạo sắc bén, gần gũi với quần chúng, chịu khó đi sâu để nắm bắt tình hình thực tiễn. Anh có lối sống nhiệt tình, vô tư, trong sáng, nói đi đôi với làm, ghét lý thuyết suông. Kể cả khi nghỉ hưu, dù tuổi cao nhưng anh vẫn luôn nhiệt tình cống hiến, tham gia góp ý xây dựng đất nước với thái độ tôn trọng, ủng hộ lớp trẻ, không áp đặt suy nghĩ.

Anh luôn giữ vững nguyên tắc, kiên định lập trường, chịu lắng nghe, chăm lo, phát hiện và bồi dưỡng cán bộ cho Đảng. Trong việc chọn cán bộ cũng vậy, anh làm rất kỹ, chọn đúng, ít khi sai, thường chọn những cán bộ năng động, nhiệt tình, tích cực. Anh là người vì lẽ phải, nghe lẽ phải, đấu tranh mạnh mẽ nhưng không vì lợi ích cá nhân để công việc của cách mạng, của Đảng phát triển tốt. Đông đảo cán bộ rất tin tưởng, yêu mến anh. Đó là cái hay, bài học lớn cho những người làm lãnh đạo.

Anh có đức tính khiêm tốn nhưng khi đấu tranh cũng rất mạnh mẽ khiến nhiều người mới gặp đều sợ, tuy nhiên khi tiếp xúc sẽ thấy anh là người có đạo đức, trong sáng, nhiệt tình, nói có chân lý, có sức thuyết phục mạnh, nhiệt tình, vì công việc, quyết liệt làm đến nơi đến chốn, đòi hỏi nói phải đi đôi với làm. Tôi trân trọng và học tập tinh thần cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, mãi mãi tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân của anh Đỗ Mười.

Nguyên Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU

Chân Luận ghi