(PL)- Việc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội lập năm đoàn giám sát về các địa phương giám sát tình hình án oan khiến dư luận cả nước đồng tình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng hình sự ở nước ta các vụ án đã có hiệu lực pháp luật (trong đó có vụ suýt thi hành án tử hình) lại được ủy ban chuyên trách về tư pháp của Quốc hội giám sát, xem xét lại.

Từ lâu dư luận râm ran nơi này nơi kia có nhiều vụ án oan khuất, báo chí cũng phản ánh nhiều vụ án “oan thấy rõ” hoặc có dấu hiệu oan nhưng cơ quan tố tụng vẫn cứ kết tội. Cho đến khi vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được phơi bày, nhiều người mới giật mình: Một con người vô can mà cơ quan tố tụng vẫn có thể kết án chung thân qua nhiều cấp xét xử!

Trong khoa học luật hình sự và thực tiễn áp dụng pháp luật ở nước ta, lời khai nhận tội của bị can/bị cáo được coi là một trong những nguồn chứng cứ đáng tin cậy. Lời khai nhận tội ấy là một trong những cơ sở để kết tội bị cáo nếu nó phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bởi “không ai không phạm tội mà lại đi thú nhận tội một cách rành rẽ, phù hợp sít sao với dấu vết hiện trường, với vật chứng và nhiều chứng cứ khác như thế”.

Có rất, rất nhiều vụ án (mà sau này phát hiện ra là bị oan) được kết tội bằng những hồ sơ “đẹp” như thế. Cho đến khi vụ ông Chấn nổ ra, cái logic ấy mới bị lung lay. Thì ra lời khai nhận tội ấy là một “phân cảnh” trong “kịch bản” do điều tra viên làm “đạo diễn”. Lẽ dĩ nhiên một người vô tội như ông Chấn phải bị ép buộc “thế nào đó” thì mới cắn răng ký vào bản cung nhận tội.

Nói đến cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra mà dùng từ “đạo diễn”, “kịch bản” là điều chẳng đặng đừng, bởi nó dễ gây tổn thương đến những cơ quan, những người tiến hành tố tụng ngay ngắn, có tâm và đúng luật. Nhưng quả thật không có từ nào khác hơn để diễn tả điều này. Nói như đại biểu Trần Khắc Tâm, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (thành viên đoàn giám sát do phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn, vừa giám sát án oan ở Sóc Trăng ngày 8-1): Các điều tra viên (làm oan) này rất giỏi, không yếu kém. Vì sao? Ông Tâm giải thích: Vì họ “đã xây dựng kịch bản, hướng dẫn người ta vô kịch bản để từ vô tội trở thành có tội thì sao mà kém được” (trích nguyên văn, xem báo Tuổi Trẻ ngày 9-1).

Một lý giải vui, dí dỏm mà nghe ra vẫn cứ xót xa thế nào!

Những điều tra viên mà ông Tâm đề cập là những người đã làm oan bảy thanh niên ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Sở dĩ ông Tâm phải “khen” là vì các điều tra viên này đã dựng nên một kịch bản biến bảy thanh niên hiền lành, chân chất thành bảy hung thủ giết người man rợ. Cũng như vụ ông Chấn, may sao cuối cùng hai nữ hung thủ thật sự ra đầu thú, bảy thanh niên mới được minh oan…

Sau đợt giám sát án oan này của Ủy ban Tư pháp, có thể sẽ có nhiều vụ án (có dấu hiệu oan) được lật lại, nhiều người vô tội được minh oan. Nhưng quan trọng hơn, từ công tác giám sát này, Ủy ban Tư pháp sẽ có đánh giá, phân tích cặn kẽ thực trạng và nguyên nhân dẫn đến oan, sai, từ đó đề ra những biện pháp khả thi nhằm giảm thiểu việc làm oan đến mức thấp nhất. Có như thế mới lấy lại niềm tin của nhân dân vào công lý.

Đó chính là điều người dân kỳ vọng vào những đoàn giám sát này.

 NGÔ THÁI BÌNH