Khi lãnh đạo biết chạm đến ước mơ
(PLO)- “Cháu mong ước gì cho tương lai của bản thân và đất nước?”. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã dành câu hỏi ấy cho em Ma Thị Diệu, học sinh lớp 12C Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang, trong ngày khai trường 5-9.

500 học sinh và thầy cô của ngôi trường này chắc rất bất ngờ khi ông Nhân chủ động đề nghị một học sinh lớp 12 lên gần bục phát biểu để ông phỏng vấn. Việc ông Nhân phỏng vấn học sinh không có trong kịch bản lễ khai giảng.

Em Ma Thị Diệu sau khi được khuyến khích đã tự tin tiến lên. Em trả lời câu hỏi được dành cho mình rất tự nhiên, chân thành: “Cháu mong ước trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho đồng bào”. Em Diệu trình bày về lý do chọn ngành bác sĩ khiến ông Nhân rất hài lòng.

Tiếp tục cuộc phỏng vấn, ông Nhân hỏi em Diệu: “Cháu thấy khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là gì?”. Một câu hỏi vĩ mô dành cho một học sinh tại ngôi trường vùng cao. “Theo cháu, khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là vấn đề biển đảo”. Nụ cười của ông Nhân, những tràng vỗ tay dài của cả hội trường chắc không chỉ là tán thưởng mà còn thán phục trước câu trả lời đầy bất ngờ của một học sinh lớp 12.

Khi lãnh đạo biết chạm đến ước mơ  - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân đang nghe em Ma Thị Diệu trả lời... Ảnh: CHÂN LUẬN

Nếu ông Nhân không chủ động phỏng vấn mà cứ phát biểu theo đề cương đã được chuẩn bị sẵn, chắc ông cũng không thể nghe được những tâm sự rất chân thành, có tính thực tế của một học sinh luôn đau đáu với tình trạng đồng bào vùng cao của mình hay bị ốm đau, bệnh tật. Nếu ông Nhân không gợi mở cả những vấn đề vĩ mô thì chắc cũng ít ai biết được rằng một học sinh vùng cao vẫn quan tâm đến biển đảo, một vấn đề hệ trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ngày nay.

Xét cho đến cùng, sản phẩm của giáo dục chính là con người biết sống nhân bản và có trách nhiệm với xã hội qua những đóng góp cụ thể của mình. Giáo dục vì thế là một dịch vụ đặc biệt, không nhắm tới một nhóm lợi ích nào mà nhắm tới lợi ích của toàn thể xã hội. Đó là thước đo của một nền giáo dục nhân văn. Vấn đề là ngành giáo dục phải chạm tới và gợi mở, rồi thổi bùng lên ước mơ của các em.

Như một hệ quả tất yếu, khi bắt đầu có những ước mơ nhân bản, con người sẽ bắt đầu hành trình sống nhân văn.

Ở một phạm vi rộng hơn, khi lãnh đạo biết chạm đến những tâm tư, lo lắng của người dân thì sẽ quy tụ được lòng dân - sức mạnh của mọi sức mạnh để phát triển đất nước.

CHÂN LUẬN