Trong cuộc hải chiến không cân sức ấy, 64 người con ưu tú của nước Việt đã ngã xuống để tô thắm cho màu đỏ lá cờ Tổ quốc. Nhưng đảo Gạc Ma thì đã bị Trung Quốc xâm chiếm từ lúc ấy đến giờ.

Trước đó, năm 1974, Trung Quốc cũng đã tấn công và xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và gần đây, với hàng loạt những động thái gây hấn trên biển Đông, chúng ta không còn mơ hồ gì nữa về tham vọng của nước láng giềng.

Ấy thế nhưng khi được hỏi, không phải người trẻ nào cũng biết được sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa ấy là gì!

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã thấm thía giá trị của hai chữ hòa bình. Vì thế, gác lại quá khứ, nhất là quá khứ đau thương, để hướng tới tương lai là điều người Việt nào cũng luôn tâm niệm. Nhưng gác lại không có nghĩa là lãng quên, nhất là khi cái bóng của quá khứ ấy luôn hiển hiện từng ngày, từng giờ trong hiện tại, ngay trên vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Có những sự thật hiển nhiên của lịch sử mà không ai được phép lãng quên, không ai được quyền che khuất. Nó phải được ghi nhận trong chính sử nước nhà và hơn thế nữa, cần phải đưa vào sách giáo khoa lịch sử để ai cũng thấy, ai cũng biết và hiểu tường tận sự kiện, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ mới ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trước vận mệnh của đất nước, trước sự phó thác của cha anh.

Không chỉ cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988 hay sự kiện Hoàng Sa năm 1974, cả cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 (và cả ngọn nguồn của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978) cũng cần được thể hiện rõ ràng trong chính sử và sách giáo khoa lịch sử.

Chúng ta muốn quên nhưng lân bang buộc ta phải ghi nhớ; chúng ta (cực chẳng đã) không muốn nhắc quá khứ nhưng họ lại ra sức tuyên truyền những “ngày kỷ niệm” một cách rầm rộ bằng những luận điệu xuyên tạc lịch sử. Vì vậy, chúng ta cần phải nói, trước hết để chính chúng ta hiểu cái chính nghĩa trong những sự kiện mà đất nước chúng ta đã trải qua.

Ôn cố tri tân, không lãng quên quá khứ, nhận chân rõ hiện tại để tích lũy nội lực vững vàng bước tới tương lai. Đó là cách chúng ta tri ân những người đã ngã xuống cho Tổ quốc trường sinh.

NGÔ THÁI BÌNH