Cơ chế cào bằng và những nghịch lý
Trong chuỗi hội nghị, hội thảo góp ý cho đề án chính quyền đô thị (CQĐT) TP.HCM được tổ chức trong những ngày vừa qua. Nhiều chuyên gia, đại biểu (ĐB) ở địa phương và các sở, ngành đã nêu một loạt ví dụ về việc chiếc áo mặc chung cho 63 tỉnh, thành đã trở nên chật chội với thực tế TP.HCM, nơi có gần 10 triệu dân, đóng góp GDP cả nước trên dưới 30%/năm, nơi số thu ngân sách của một quận có khi gấp nhiều lần một số tỉnh vùng sâu, vùng xa…

“Ở TP ta, phạt vi phạm giao thông, môi trường 50.000 đồng thì không thấm vào đâu, không có tác dụng răn đe gì hết. Nhưng với một số tỉnh khác thì 50.000 đồng cũng là nhiều rồi” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng dẫn chứng.

Tương tự, quy định trung ương có bộ/ngành nào, địa phương có sở/ngành đó dẫn đến tình trạng công tác quản lý một số lĩnh vực trên địa bàn TP gặp rất nhiều khó khăn. Bà Hồng cho biết từ nhiều năm qua, TP liên tục đề nghị thành lập Sở Du lịch (tách ra từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) nhưng trung ương vẫn chưa đồng ý. “Hiện nay chỉ có 41 con người quản lý cả nền du lịch của TP với mấy chục ngàn phòng ốc khách sạn, mấy chục ngàn đầu xe, thật sự là không quản nổi” - bà Hồng nói.

Vấn đề tổ chức biên chế, lương bổng cũng gặp những cái vướng tương tự. Một đại biểu tâm tư: “Có nghịch lý hiện nay là những người giỏi nhất lại đứng ngoài bộ máy nhà nước. Tư vấn giám sát ODA mình trả lương 7 triệu đồng, trong khi bước qua đối tác là 15-20 triệu đồng ngay. Mấy em nói với tôi: “Thôi cho em ra làm ngoài, em còn phải nuôi vợ con chứ không theo anh làm cách mạng được với đồng lương như vậy””.

Bà Hồng cũng cho hay kiểm toán nhà nước khi kiểm toán tại TP đều nói định mức khoán của TP cao quá. “Nói thực là TP cũng tìm đủ mọi cách để tăng thu nhập cho cán bộ công chức để giữ chân anh em, nào tiền cơm trưa, tiền xăng xe đi lại, rồi tiết kiệm chi phí hành chính, khoán biên chế… Nhưng đó cũng chỉ là những giải pháp chắp vá. Cho nên rất cần trung ương chấp thuận cho TP được thực hiện thí điểm mô hình CQĐT để có thể chủ động trong những vấn đề này” - bà Hồng nói.

Có thể thấy rõ sự cần thiết phải cho TP một “chiếc áo mới” để phát huy được hết tiềm năng, nội lực, phát triển xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước là chuyện không cần phải bàn cãi. Nói như ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TP thì “đã đến lúc không nên cùng kéo nhau để cùng nghèo hết” nữa rồi. Và để làm được điều đó, sự quyết tâm của TP là chưa đủ mà còn cần rất nhiều sự chia sẻ của trung ương cũng như các tỉnh, thành khác. Bởi xét cho cùng, với đề án CQĐT, TP không phải đang đòi cho mình nhiều quyền hơn, nhiều cơ chế đặc thù hơn mà chỉ nhằm một mục đích cuối cùng: Xây dựng một chính quyền gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, từ đó cũng đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

THANH HOA