Hiến pháp 2013 ghi rõ: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Điều 6).

Sự ghi nhận đó khẳng định dân chủ trực tiếp là một tất yếu trong nhà nước pháp quyền.

Lịch sử phát triển cho thấy hình thức dân chủ trực tiếp cổ xưa nhất được tìm thấy ở xã hội Athens, La Mã cổ đại. Ở đó cơ quan có quyền lực cao nhất là đại hội, toàn dân có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất. Nhưng lúc đó chưa có ý niệm dân chủ trực tiếp hay trưng cầu dân ý vì đó là một quyền đương nhiên như con người hít thở khí trời chứ không phải chỉ được nêu ra vào những lúc cần thiết.

Sang chế độ phong kiến, do nhu cầu tập trung quyền lực, với quan niệm nhân dân là thần dân có nghĩa vụ thần phục nhà vua thì việc hỏi ý kiến nhân dân có thể xảy ra, ví dụ Hội nghị Diên Hồng. Nhưng cũng không được gọi là dân chủ trực tiếp vì ý kiến đó chỉ mang tính chất tư vấn.

Chỉ với quan niệm “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” thì dân chủ mới trở nên phổ biến rộng rãi. Người dân không dừng lại ở tư cách là đối tượng được Nhà nước tham vấn, mà trở thành chủ thể quyền lực, có quyền quyết định các vấn đề liên quan vận mệnh quốc gia…

Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân thực hiện. Mọi vấn đề phải hài hòa lòng dân, ý Đảng thì mới có thể thực hiện tốt. Đảng, Nhà nước cần phải nắm được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Một cơ chế đơn giản nhất để nắm được nguyện vọng nhân dân mà chúng ta vẫn thường làm đó là thông qua cơ chế đại diện. Nhưng cơ chế đại diện không phải lúc nào cũng chính xác, nó có độ khúc xạ nhất định, càng qua nhiều nấc trung gian thì độ khúc xạ càng lớn. Bởi vậy đối với những vấn đề trọng đại, liên quan vận mệnh quốc gia, trưng cầu ý dân là cần thiết như Điều 21 Hiến pháp 1946 đã từng ghi nhận và tinh thần đó được tái hiện ở Điều 6 Hiến pháp 2013 trên đây.

Thực tế cũng cho thấy dân chủ trực tiếp là một trong những nội dung mà Đảng ta rất quan tâm. Tại Điểm 3 Mục XI Báo cáo chính trị Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu rất rõ một trong những biện pháp hàng đầu để triển khai dân chủ trực tiếp là giao cho Quốc hội nhiệm vụ xây dựng, ban hành Luật trưng cầu dân ý. Xong vì nhiều lý do, điều này đã chưa được hiện thực hóa.

Tiếp đó tại Mục X Báo cáo chính trị Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tiếp tục nhắc lại tầm quan trọng và sự cấp thiết của dân chủ trực tiếp: “Thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ (dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của cộng đồng dân cư) và giữ vững kỷ cương trong xã hội”.

Để triển khai thành công dân chủ trực tiếp, không còn cách nào khác là phải ban hành Luật trưng cầu ý dân như Văn kiện Đại hội IX đã nêu ra. Hy vọng rằng với những khởi động hiện nay, Quốc hội lần này sẽ hiện thực hóa được điều mà chính mình còn nợ từ những khóa trước.

TS VÕ TRÍ HẢO (khoa Luật ĐH Kinh tế TP.HCM)

TÁ LÂM ghi