Mua hàng kém chất lượng, đòi bao nhiêu tiền thì vừa?
Vụ anh Võ Văn Minh bị bắt và khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản do đòi Công ty Tân Hiệp Phát trả 500 triệu đồng cho “chai nước  có ruồi” khiến không ít người băn khoăn về tình huống phát hiện sản phẩm có ruồi, gián, kiến... phải đòi quyền lợi ra sao để khỏi vào tù.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) quy định tám quyền cho NTD, trong đó có quyền “yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn...” và quyền “khiếu nại, tố cáo, khởi kiện... để bảo vệ quyền lợi của mình”. Luật này quy định “việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Theo luật dân sự thì các bên có quyền thỏa thuận, NTD muốn đưa ra giá bao nhiêu cũng được, vấn đề là cuối cùng bên kia có đồng ý hay không. Nếu không thỏa thuận được, NTD có quyền kiện ra tòa. Khi đó, NTD có quyền đòi bao nhiêu tiền cũng được (vì luật không giới hạn số tiền được đòi) nhưng phải chứng minh. Tòa án sẽ căn cứ vào quy định pháp luật để ra phán quyết.

Nếu NTD nhờ một cơ quan trung gian để giải quyết thì sao? Hằng năm, các trung tâm bảo vệ NTD làm trung gian cho hàng trăm vụ khiếu nại đòi quyền lợi như thế. Các nhân viên ở đây thường tư vấn sao cho NTD và doanh nghiệp có thể giải quyết thỏa đáng với nhau.

Trong nhiều năm tiếp cận các vụ khiếu nại của NTD thông qua các hội bảo vệ NTD, tôi thấy doanh nghiệp bồi thường bằng cách đổi sản phẩm tương tự hoặc hoàn lại tiền mua hàng. Ngoài khoản này, doanh nghiệp thường “tặng quà” (cả hai bên đều không gọi là bồi thường) từ ba đến năm lốc sản phẩm (nếu sản phẩm lỗi là chai, hộp, lon), 1-2 thùng sản phẩm (nếu sản phẩm hư hỏng, bị lỗi là cả lốc, cả thùng). Ước chừng giá thị trường phần quà này cũng không quá 1 triệu đồng.

Nếu NTD “đàm phán” riêng với doanh nghiệp thì sao? Như đã nói, NTD có tám quyền và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và cần hiểu chính xác là bồi thường, đừng làm “chệch choạc”!

Trong câu chuyện của anh Minh đòi 500 triệu đồng thì không phải là đòi bồi thường thiệt hại nữa (vì không nêu ra được thiệt hại và cũng không xác định được thiệt hại). Rõ ràng anh đã đưa ra yêu cầu trả tiền để mua “sự im lặng”, anh lấy tiền để “không làm một việc gây bất lợi” cho doanh nghiệp. Câu chuyện “chai nước có ruồi” không còn ở góc độ bảo vệ quyền lợi NTD nữa. Liệu một người có quyền thỏa thuận lấy một món tiền để “im lặng” hay không? Theo Điều 4 BLDS thì thỏa thuận phải “không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội”. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi NTD thì dù đòi 1 đồng tiền “im lặng” cũng sai, vì luật này quy định nghĩa vụ của NTD là “thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn...”. Như vậy, NTD không thông báo là đã không làm tròn nghĩa vụ, lại còn thỏa thuận “im lặng” lại càng không đúng rồi!

(Ở đây, tôi không bàn đến khía cạnh mà nhiều người cho là Công ty Tân Hiệp Phát đã bội ước, gài bẫy, “chơi không đẹp...”. Đó là cách ứng xử mà Công ty Tân Hiệp Phát lựa chọn và DN này phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn này.)

Trong vụ trên, một bên đòi tiền, nếu không đưa tiền thì sẽ tung thông tin ra nhằm gây thiệt hại về danh dự, uy tín; một bên thì lo sợ việc bị mất uy tín nên trả tiền. Sắp tới, tòa án sẽ phán xử anh Minh có phạm tội cưỡng đoạt tài sản hay không, chứng cứ và diễn biến câu chuyện như thế nào sẽ được rõ. Nhưng trên thực tế, đã có khá nhiều người bị vào tù vì đòi tiền, làm tiền bằng cách đe dọa gây thiệt hại danh dự, uy tín của người khác.

QUỲNH NHƯ