(PL)- Khi được hỏi về trách nhiệm đối với tình trạng đầu tư dàn trải, phân bổ vốn chậm, chất lượng dự án thấp, không vòng vo tam quốc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nói ngay: “Chúng tôi thực sự thiếu kiên quyết, còn nể nang”.

Bộ trưởng còn nêu ra những hạn chế, bất cập, tồn tại vì nể nang, thiếu kiên quyết. Hậu quả là vốn đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản quá lớn. Nể nang khiến cho việc phê duyệt vốn vượt quá khả năng, có khi tới ba lần.

Điều đáng nói, có cả những dự án thua lỗ, trùm mền đắp chiếu cả ngàn tỉ lẽ ra phải có cách xử lý dứt điểm nhưng lại được bố trí vốn để tiếp tục duy trì và mong đến ngày có lãi. Hệ quả là vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm như mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, giải tỏa mặt bằng, bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành vẫn còn nhiều điều khó nói.

Tình trạng nể nang, thiếu kiên quyết không chỉ xảy ra trong ngành kế hoạch và nể nang, thiếu kiên quyết đang làm tổn thương xã hội, phương hại đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 2-2017 đã tổng kết về vấn đề này trong công tác giám sát Đảng như sau: Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.

Còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có biểu hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm. Sự phối hợp công tác giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan như thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, tòa án… có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp.

Những lời thẳng thắn trên đây phần nào lý giải được vì sao tham nhũng nhiều mà đa phần các đối tượng tham nhũng thường chỉ… hưởng án treo. Những quy định về công khai, minh bạch trong tuyển dụng cán bộ, công chức đã quá đầy đủ mà tình trạng “cả họ làm quan” vẫn là điều nhức nhối…

Có thể nể nang, thiếu kiên quyết đã khiến pháp luật bị nhờn. Những sai phạm từ lớn đến nhỏ vẫn liên tiếp xảy ra mà không có phương thuốc nào trị nổi.

Ở những nơi pháp quyền là tối thượng sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho những vi phạm như đã chứng kiến gần đây. Nếu có thì chế độ trách nhiệm sẽ chẳng bao giờ để cho cá nhân sai phạm tại vị hoặc chuyển đi nơi khác.

Thiếu kiên quyết, nể nang, như lời Tổng Bí thư, có thể coi là một tệ nạn. Nó làm băng hoại đạo đức xã hội, phá vỡ kỷ cương phép nước và là lực cản khiến đất nước chẳng thể vươn lên.

Trong khi chưa thể có lý giải tại sao thì có lẽ lời Phó Bí thư tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống là điều chua xót: “Người Việt mình hiện nay là thế”. 

CHÂN LUẬN