TH.S tâm lý Trần Thu Hương, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội:

Chưa được tập dượt để sống đẹp

Tôi không đồng ý với cách lý giải rằng nhiều thói xấu của người thành thị là do ảnh hưởng văn hóa nông thôn, văn hóa làng xã. Thực ra nông thôn truyền thống có những cách cư xử nhiều khi còn văn minh hơn người thành thị.

Theo tôi, người đô thị chưa có những thói quen văn minh vì chúng ta chưa được tập dượt. Sống trong đô thị thì phải tuân theo những yêu cầu như đi đúng luật giao thông, vứt rác vào thùng, đi vệ sinh đúng nơi quy định... Một người trưởng thành về mặt xã hội thì phải đạt được những yêu cầu đó chứ không phải người nông thôn hay người thành thị.

Nỗ lực của mỗi cá nhân để cố gắng tiếp nhận lối sống tích cực và hình thành những thói quen tốt là quan trọng. Nhưng cạnh đó, xã hội cũng phải tạo điều kiện để giúp họ có kiến thức và kỹ năng để thích ứng với môi trường đô thị. Tôi ví dụ, khi chính quyền lấy đất nông thôn để chuyển thành khu đô thị, khu công nghiệp... thì những người nông dân sau một đêm bỗng dưng thành người TP, có người bỗng thành tỉ phú nhờ tiền đền bù đất. Nhưng họ lại không được chuẩn bị kỹ cho tương lai, cho sự thích ứng với đời sống đô thị, đặc biệt là về mặt tâm lý.

Trồng cây xanh trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3, TP.HCM) thể hiện văn minh đô thị.

Nếu so sánh một vùng nông thôn truyền thống với vùng đô thị sẽ thấy sự khác biệt do áp lực tâm lý. Ví dụ, nhịp sống nhanh và nhiều áp lực ở thành thị khiến người ta phải lựa chọn các mối quan hệ, các quan hệ vốn có cũng lỏng lẻo hơn. Khi làm việc gì người thành thị cũng thường tính tới khía cạnh thực dụng. Tuy nhiên, một phần những cách hành xử chưa đẹp nơi đô thị là do những yếu tố khách quan. Đường sá chật chội, có khi tắc đường đến hai tiếng đồng hồ thì không thể tránh khỏi tình trạng người đi đường chen lấn để đi nhanh hơn...

TH.S Lê Diệu Ánh, nguyên quản đốc dự án “Hỗ trợ cải cách hành chính tại TP.HCM":

Dạy cách ứng xử nơi công cộng

Người Nhật vốn nói nhỏ mà ở nước họ vẫn có quy định không được nói chuyện trong thang máy. Còn người mình vốn có thói quen nói rất to nhưng vào thang máy không thấy có quy định nào như thế.

Có lần tôi đi dự buổi hòa nhạc, ngồi cạnh một cô ăn mặc rất lịch sự. Nhưng khi dàn nhạc giao hưởng chơi bài cô ấy thuộc, thế là cô ấy cứ ngồi hát ư ử bên tai tôi. Tôi nhắc nhở thì cô ấy tỏ ra khó chịu. Đâu chỉ ở công viên, bến xe..., ngay cả những nơi có thể cho rằng người tham dự có “trình độ văn hóa” cao hơn cũng cần phải có hướng dẫn. Cuộc sống ngày càng có nhiều hoạt động mới mà mỗi người chúng ta đều cần phải học để biết ứng xử thích hợp ở những nơi công cộng.

Ở trong nhà thường có những quy tắc mà nếu con cái làm sai sẽ bị cha mẹ nhắc nhở, thậm chí bị phạt. Nhưng ngoài xã hội rộng lớn, nhiều khi không có những người đóng vai trò như thế... Vì vậy, có những cái đã có quy định nhưng không tuân thủ cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Chính điều đó làm cho xã hội lộn xộn chứ không phải do người nhập cư hay người tại chỗ.

Nhưng theo tôi, nói văn minh đô thị một cách chung chung thì không ăn thua. Người thành thị thời gian eo hẹp, mình hướng dẫn phải thật cụ thể sao cho người ta thấy tiện lợi, dễ hiểu, dễ nhớ thì họ sẽ làm theo, lâu dần sẽ thành thói quen.

Bản sắc đô thị thể hiện qua kiến trúc nhà ở, quy hoạch đô thị... và việc con người trong đô thị sống với nhau như thế nào và sống với khách như thế nào. Ngoài những công trình kiến trúc đặc trưng nổi bật để người ta nhớ như Paris có tháp Eiffel, TP.HCM có chợ Bến Thành..., bản sắc chủ yếu vẫn liên quan đến nếp sống của thị dân.

Cái tật oang oang

Tật nói to xuất hiện ở khá nhiều người, khổ nỗi đây lại là một thứ “bệnh kinh niên” vô cùng khó chữa. Dù cho đó là khi đang ở nhà, cơ quan, trên xe buýt, thậm chí cả trong rạp chiếu phim họ vẫn cứ oang oang như thường.

“Alô, đây rồi! Đang ở đâu đó? Hả? Cái gì? Nói to lên, không nghe gì cả. Ừ! Chiều đi ăn gỏi bò khô nha. Ha ha ha...”. Một phản ứng dây chuyền diễn ra trên chuyến xe buýt đang khá yên tĩnh: Nhiều người nhăn mặt, có người ngoái đầu nhìn lại xem “cái loa phóng thanh công cộng” ấy là ai. Chỉ có đương sự vẫn bình thản, không hề biết rằng cái giọng “oanh vàng thỏ thẻ” của mình đã gây ra những khó chịu cho người xung quanh...

“Phòng mình có một chị nổi tiếng toàn công ty vì nói chuyện điện thoại rất to. Cứ mỗi lần chị ấy “alô” một cái là cả phòng lại giật thót” - chị Nguyễn Thị Tâm, kế toán kể. Sau nhiều lần người này, người kia góp ý, chị có “alô” nhỏ đi nhưng khi đó lại làm mọi người “đau tim” hơn trước vì ban đầu thì alô nhỏ nhưng chị cứ tăng dần âm điệu theo thời gian nói chuyện.

Tại nhiều rạp chiếu phim, trước mỗi xuất chiếu màn hình đều hiện lên những dòng nhắc nhở về phép lịch sự khi xem phim. Chẳng hạn như ở cụm rạp Galaxy, những câu nhắc tắt điện thoại, không nói chuyện, không hút thuốc khi xem phim... được thể hiện nhẹ nhàng bằng một bài nhạc rạp. Thế nhưng người xem vẫn không khỏi đôi lần khó chịu vì cảnh nói cười to trong rạp của mấy cô cậu choai choai, hay giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo khi bộ phim đang hồi gay cấn...

TH

Hôm nay (22-12), hội thảo “Những chuyển biến ý thức pháp luật của cư dân TP.HCM trong quá trình xây dựng TP văn minh hiện đại” do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ khai mạc.

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ cùng đánh giá thực trạng và xu hướng chuyển biến ý thức pháp luật của người dân TP.

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp hữu hiệu trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; quản lý, điều hành địa phương và tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cũng như việc tuân thủ pháp luật của cư dân TP.

BẢO PHƯỢNG - THÙY LINH ghi