Thư xin... bịnh!

Tui là Sáu Phẻ, một người trồng cà phê ở Đắk Lắk. Từ hôm qua tới nay tui buồn không sao tả xiết. Không phải vì cà phê rớt giá, cũng chẳng phải bị doanh nghiệp bao tiêu xù tiền. Mà tui buồn vì thấy mình vô cùng có lỗi với các y, bác sĩ ở xứ Tây Nguyên này.

Chắc chủ quán Cà Phê Sáng sẽ hỏi tại sao. Tui nói luôn là vì cả năm nay nhà tui chẳng ai bị bịnh cả, từ cha mẹ tui đến con cái, dâu rể, cháu chắt đều phẻ re như con bò kéo xe. Có lẽ vì tụi tui sống ở nơi không khí mát mẻ, trong lành, ít ăn thực phẩm bẩn, lại là dân lao động chưn tay nên sức phẻ mới ngon lành như thế. Mà không chỉ gia đình tui, cả xóm tui, cả xã tui đa phần bà con đều vậy cả. Thế mới chán, mới tệ hại chớ!

Bởi vậy hôm qua, khi nghe cái ông trưởng phòng của Sở Tài chính tỉnh nhà trả lời báo chí rằng chuyện 14 nhà thương của tỉnh cạn tiền trả lương cho cán bộ, y, bác sĩ là do ngừ dân ở đây ít ốm (ý là bịnh đó), lòng tui xốn xang vô cùng.

Trời quơi, té ra cái sức phẻ của mình, cái sự không bị bịnh của mình là nguyên nhân khiến các “từ mẫu” lâm vào cảnh khó khăn vì không được lĩnh lương! Trời quơi, vậy té ra tất cả là lỗi do tui, do gia đình tui và do cả bà con ở xứ Ban Mê này không chịu bịnh nên nhà thương mới hết tiền!

Lỗi tại tui! Lỗi tại tui!

Thay mặt bà con xứ cà phê, tui xin hứa từ đây đến tết thể nào tụi tui cũng phải sắp xếp công chiện ngã lăn ra bịnh dăm phát đặng người ta có nguồn thu, đặng có cái mà trả lương cho các “từ mẫu”. Xin hứa! Xin hứa!

Sáu Phẻ và bà con kính thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm