- Bắt đầu gây được ấn tượng trong làng giải trí Việt, vì đâu chị quyết định sang Mỹ học 4 năm liền?
- Tôi luôn nghĩ khoảng thời gian được làm việc trong ngành giải trí Việt Nam là một may mắn của mình, khoảng thời gian để trải nghiệm và tìm hiểu chính bản thân xem mình muốn gì. Và tôi nghĩ tôi còn quá trẻ để ngừng học, bởi vậy tôi đã chọn cách phải học nữa. Và hãy nghĩ theo chiều hướng là tôi đang đầu tư đi. Tôi đầu tư thời gian, trí óc trong 4 năm để có lãi nhiều hơn. Vậy có phải hay hơn là luôn luôn nghĩ việc mình sẽ mất 4 năm không?
- Vẫn biết việc đi học truyền thông là rất cần thiết để phục vụ cho tương lai, tuy nhiên 4 năm sống ở Mỹ chị có sợ mình bị lãng quên?
- Nếu nhìn theo hướng cuộc đời có 60 năm và chỉ bỏ ra 4 năm để học kvề truyền thông, để trải niệm cuộc sống thì quãng thời gian đó vẫn là quá ít. Tôi nghĩ 4 năm sau, 24 tuổi là đủ độ chín cho những vai diễn lớn hơn với những trải niệm, kiến thức diễn xuất được học tại môi trường tại Mỹ. Tôi sẽ không còn là cô bé non nớt như bây giờ. Đó sẽ là điểm mạnh và mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho tôi. Còn việc lãng quên ư? Tôi nghĩ khi tôi trở lại sẽ là một cô Thuỷ mới, có thể mọi người vẫn nhớ hoặc đã quên cô Thủy cũ. Nhưng cô này sẽ mới, mới về cách nghĩ, mới về cách nhìn nhận và mới về kiến thức.
- Cách đây vài năm, khi mới xuất hiện chị dường như cá tính và có phần ngổ ngáo, không biết sợ ai. Nhưng thời gian gần đây chị đằm thắm hơn, điềm đạm hơn, luôn né tránh tai tiếng hay có thể nói là chị thận trọng hơn… Do đâu có sự thay đổi đó?
- Do dậy thì… (cười lớn). Từng độ tuổi, từng cách suy nghĩ. Đó là điều logic mà. Chỉ có điều nguyên tắc sống của tôi luôn luôn giữ đó là phải sống thật, sống tốt, không thẹn với lương tâm ở bất cứ độ tuổi nào.
- Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều có địa vị cao trong xã hội, bản thân chị gái của chị cũng đang học kiến trúc tại Mỹ..., điều đó có khiến chj bị áp lực về chuyện bằng cấp?
- Gia đình hay bản thân chưa bao giờ tạo áp lực nào về bằng cấp cho tôi. Việc quyết định đi học vấn đề cốt lõi cũng không phải vì bằng cấp mà đó là tôi cảm thấy rằng tôi muốn, tôi cần và tôi yêu thích được học vào thời điểm này. Tôi vẫn luôn như thế, sẽ làm bằng được những gì tôi muốn.
- Không phải con nhà nòi, bố mẹ chị ủng hộ hay ngăn cản chị tham gia nghệ thuật không? Bố mẹ có nhận xét gì khi xem phim của chị cũng như khi gặp những sự cố ngoài ý muốn trên báo?
- Tôi nghĩ điều hạnh phúc nhất trên đời của tôi là được sinh ra là con của ba mẹ mình. Mẹ tôi là giáo viên nhưng tâm lí và hiện đại đến nỗi cũng có trang mạng xã hội của riêng mình. Tôi chia sẻ mọi điều với mẹ. Khi những chuyện tốt hay chuyện xấu diễn ra, mẹ đều bình tĩnh dẫn giải cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Có khi khen, khi chê những việc tôi làm nhưng luôn luôn là những góp ý động viên để lần sau tốt hơn.
- Chị từng có ý định đi hát và phát hành abum nhưng những dự định này dường như bị lùi lại và nhường cho cái duyên với phim ảnh. Đam mê ca hát bây giờ với chị có còn nguyên vẹn?
- Muốn làm sản phẩm nhanh, mì ăn liền thì ở Việt Nam chỉ cần 1 tháng là có thể ra sản phẩm ngay. Nhưng tôi yêu âm nhạc từ bé, nó trong máu. Vì yêu quá đâm ra khó tính, tôi muốn có sản phẩm tốt nhất và bởi vậy, thời gian không cho phép khiến tôi phải tạm thời trì hoãn ý định này. Thà rằng là chậm nhưng chắc còn hơn ra một sản phẩm tồi.
- Hiện tại công việc học hành cũng như cuộc sống bên Mỹ của chị như thế nào?
- Khá vất vả. Không còn là công chúa như ở nhà nữa. Nấu cơm, giặt giũ, đi bộ, học hành và hơn hết là một mình. Buồn nhưng tôi thấy tôi càng ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
- Thường thì những ai từng tham gia nghệ thuật, từng kiếm ra tiền..., đi học sẽ rất khó vào. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Rất nhiều bạn tôi đi du học nhưng không biết chính xác mình cần học gì để làm việc tại Việt Nam và học xong thì hoàn toàn bị mất phương hướng. Những năm tôi tiếp xúc với giới giải trí, truyền thông tại Việt Nam là điểm mạnh, kinh nghiệm cho tôi thấy tôi cần phải học chính xác những gì để áp dụng được vào công việc của mình trong tương lai. Tôi thấy tôi học vào lắm.
- Thời gian rảnh rỗi, chị thường làm gì?
- Thời gian rảnh nhiều thì sẽ đi du lịch, cảm giác đi du lịch rất thích, tưởng tượng như mình có cánh vậy, sáng ở New York, trưa về Chicago, tối đã ở Knoxville. Tóm lại rất thú vị. Thời gian rảnh ở nhà thì sẽ nấu ăn, tôi mới phát hiện ra là tôi nấu ăn ngon lắm. Đôi khi ngồi vẽ tranh acrylic, sơn dầu, bên cạnh là một ly rươu vang. Còn gì bằng!
- Trong 4 năm tới, chị có dự định về nước tranh thủ tham gia một vai diễn nào cho đỡ nhớ nghề không?
- Tại sao không nhỉ? Tôi yêu diễn xuất đến thế cơ mà?
- Chị sở hữu gương mặt xinh xắn, hiền lành nhưng tính cách chị lại mạnh mẽ và cá tính…Chị nghĩ sao về sự đối lập này?
- Cuộc sống gồm những điều đối lập. Hiếm có gì trong cuộc sống này mà bằng nhau lắm. Bởi vậy mới tạo nên sự thú vị, đúng không?
- Từng biết đến là một hot girl có vòng 1 là ước mơ của bao cô gái khác, vượt qua tất cả chị đã khẳng định được mình trong nghệ thuật, không chỉ có hình thức mà còn có cái đầu. Chắc hẳn chị cũng rất khó khăn để vượt qua cái bóng đó?
- Kẻ thù lớn nhất của bản thân là chính mình. Con đường mà bất cứ người nào đang đi cũng là để vượt qua chính mình thôi. Và tôi đang đi từng bước tự tin và vững vàng đây. Sẽ có những trắc trở trên bước đường của mình nhưng tôi không coi đó là sự đau khổ đâu. Tôi thường nhìn mọi việc theo nhiều chiều khác nhau, bởi vậy mỗi khi có trắc trở, tôi lại coi đó là một sự thử thách thú vị cần vượt qua, hoặc một bài học mà mình chuẩn bị học. Cái gì xảy ra cũng có lí do của nó và tôi yêu thích vượt qua, đối mặt với những khó khăn để thấy rằng tôi đang trưởng thành.
- Trên blog của chị có rất nhiều hình ảnh chị và đạo diễn Khải Anh rất thân mật khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của hai người, chị có thể chia sẻ chứ?
- Hình như anh Khải Anh đã trả lời trên báo một lần là bọn tôi là bạn thân rồi mà.
- Sau này, chị muốn lấy một người chồng như thế nào?
- Một người đủ thông minh làm tôi muốn cầu hôn anh ấy.
Theo Hà Thanh (Zing)