Tiền bối cải lương luôn hướng về công chúng rộng rãi

Không ít độc giả nhận ra được chủ đề bài viết: Băn khoăn trước thời suy từng bước diễn ra, năm này qua tháng khác của một bộ môn nghệ thuật đặc trưng ở miền Nam đã một thời thấm đẫm vào đời sống văn hóa hàng ngày của cư dân vùng đất này.

Một thời suy không điểm dừng

Suy vì càng ngày nó càng không đủ sức tiếp cận công chúng rộng rãi trước sức ép của công nghệ giải trí du nhập từ Âu-Mỹ-Hàn-Đài… dù đó có thể là quy luật tiến hóa, là sức xâm thực của những nền văn hóa mạnh hơn. Và… nó lọt vào một khung cảnh xã hội mà sự “suy thoái văn hóa đã chạm ngưỡng” nói như nhà sử học Dương Trung Quốc trên VTC News ngày 13-1, (PLO đăng lại ở đây: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/suy-thoai-van-hoa-cham-nguong-day-dan-toc-den-hiem-hoa-khon-luong-524183.html ).

Suy vì nó không có sức đề kháng. Vì nguyên nhân nào? Có lẽ nguời trong cuộc đủ sức nhìn ra nếu chịu nhìn. Dù khó đảo ngược tình thế nhưng chắc nếu chịu khó cạy gỡ bằng tâm huyết với nghiệp, với Tổ nghề cũng có thể hãm bớt đà suy.

Điều trước mắt có thể thấy: Trong khi có những chương trình tổ chức biểu diễn cải lương, giá vé lên đến 1 triệu đồng/đêm thì sân khấu cải lương nói chung vẫn còn loay hoay tìm đường ra, bởi khán giả ngày càng khó tiếp cận được với bộ môn nghệ thuật này.

Một vấn đề cần minh định, nói rằng Cải lương cơ hội “cắt cổ” nhà nghèo là chưa chính xác, người biên tập sẽ phải rút kinh nghiệm về nhận xét vội vã này vì những người, những ông bầu tổ chức những đêm diễn giá vé cao đâu có hướng đến công chúng nghèo hay công chúng rộng rãi -người khai sinh ra vọng cổ, cải lương. Họ nhắm đến phân khúc thị trường những người có tiền. Đó cũng là điều bình thường trong kinh tế thị trường. Người ta không xây khách sạn năm sao để nhắm đến người nghèo.

Và rõ ràng là bài báo nêu lên ý nghĩa của những đêm diễn này như những cái cớ để xuất hiện hợp lý, chứ không hề có nhận xét, bình phẩm nào về chất lượng, công phu dàn dựng. Xét cho cùng, làm được vậy cũng tốt, dẫu sao cũng phục vụ được một nhóm công chúng có điều kiện, trong một xã hội phân tầng sâu sắc.

Việc một số ý kiến tham gia comments (bình luận) cho rằng bài báo “đánh” vô bầu này bầu khác có thể là một suy diễn vơ vào theo kiểu “có tật giật mình” hoặc ngộ nhận đáng tiếc.

Trong khuôn khổ của một bài tổng thuật và phân tích, chúng tôi ghi nhận có hai luồng ý kiến tranh luận.

Ai có tiền thì xem miễn là họ thấy thỏa mãn...

Trong luồng ý kiến này, có những ý kiến trung dung rất đáng quan tâm: Hạnh Thủy - 13/01/2015 09:50 Em đã từng bỏ tiền túi mua vé đi coi các vở trong bài viết có nhắc, khi ra khỏi rạp cũng có vui cũng có buồn. Tán đồng với hầu hết ý kiến trong bài báo, nhất là vụ cạy sơn son thếp vàng đem bán. Song, em nghĩ mỗi một chương trình có một đối tượng khán giả riêng. Có người thích đến rạp lớn, gặp nghệ sỹ tài danh, không gian lịch sự hơn... Dù tiền cao hơn chút. Và nghệ sỹ lớn tuổi vẫn hát hay mà. Sự cố sức khỏe mình vẫn thông cảm. Em vẫn thích những chương trình đó. Nhưng đúng như tác giả nói, nó có đóng góp nhưng sẽ không đóng góp nhiều cho sự phát triển bền vững của cải lương.

Bạn đọc Hòa Bình - 13/01/2015 10:10 Đang có xu hướng chỉ chọn làm những chương trình cải lương giá cao với một cơ hội thích hợp nào đó mà rất thiếu vắng những sân khấu cải lương diễn bình thường cho khán giả phổ thông. Làm chương trình giá cao là bình thường. Nhưng chỉ làm chương trình giá cao không, là không bình thường. Nó biến thành cơ hội. Như ca nhạc có liveshow giá cao thì cũng có sân khấu tụ điểm rất bình thường. Mà rất buồn, rất đáng tiếc là cải lương đã quay lưng với một cơ hội vàng cho sự tồn tại và phát triển bình thường mạnh khỏe.

Cũng có vài ý kiến cần ghi nhận khách quan như một diện mạo phải có trong xã hội kinh tế thị trường đa dạng: Le An - 13/01/2015 01:52 Chắc chắn tác giả Tâm Khanh và bạn Nguyễn Văn Thanh gì đó tưởng mình còn ở quê hay đang ở cái xó xỉnh nào đó, lâu lâu có cái vé xem cải lương nên hú hồn và tưởng trăm mấy ngàn như bánh xe bò.. Ăn cơm hiện tại mà toàn nói chuyện thời ...xưa.. nực cười... Nếu làm được gì cho cải lương thì ủng hộ, lên tiếng...

Cuộc đối thoại sôi nổi về ý kiến “mạnh vì gạo bạo vì tiền” miệt thị dân quê… được bạn đọc phản bác: Trần Quốc - 13/01/2015 11:17 Không phải trăm mấy ngàn mà là mấy trăm ngàn là vé hạng bét của mấy liveshow cải lương được quảng cáo là tiền tỉ ấy, chứ trăm mấy ngàn thì họ chưa đủ thu sở hụi đâu bạn. Tụi tui coi mấy trăm ngàn là cái bánh xe bò thiệt và cũng chẳng cần phải ở quê hay cái xó xỉnh nào đó thì mới coi mấy trăm ngàn là cái bánh xe bò như bạn miệt thị. Người Sài Gòn THỜI NAY cũng vô khối người đầu tắt mặt tối mới kiếm được vài trăm ngàn lo cho sự sống cả gia đình trong một ngày đó bạn. Hay là bạn ở đâu đó cao quá, xa quá nên bạn không biết điều này? "Nếu làm được gì cho cải lương thì ủng hộ, lên tiếng" - Bạn nói vậy có nghĩa chỉ là khán giả thì phải im miệng sao? Và bạn là ai, bạn làm gì được cho cải lương mà bạn lên tiếng ở đây??

Hoặc ý kiến về chất lượng các đêm diễn giá vé cao- mà bài báo không hề có nhận xét- của bạn đọc Huynh my Nga - 12/01/2015 18:37 Làm một vở với dàn sao khủng, chất lượng nghệ thuật nghiêm túc thì cái giá vé như thế mới xứng đáng vơi công lao nghệ sỹ đã bỏ ra. Theo tôi giá trị nghệ thuật không thể quy thành tiền, huống hồ toàn là các bậc nghệ sỹ lớn tuổi, tài danh một thời mà trả công như vậy có xứng đáng không? Tác giả bài báo nên xem lại. Tại sao bạn đánh giá cải lương như vậy? Trong khi giá vé các live show ca nhạc cao ngất ngưởng mà không ai nói!!!

Bạn đọc huyenmy - 12/01/2015 23:51 tranh luận lại: Bạn ơi bài báo viết là bầu show chỉ lo tìm cơ hội làm cải lương giá mắc mà không làm cải lương bình thường, là điều không tốt cho cải lương thôi mà. Đâu có nói gì chất lượng chương trình hay dở, không đáng giá tiền đâu. Ca nhạc có ít chương trình giá cao nhưng cũng có nhiều chương trình giá bình thường mà…

Ở đây chúng tôi không trích lại những ý kiến đi vào cá nhân bầu này bầu nọ… vì như đã nói ở trên, bài báo không nhằm vào phê phán chất lượng, công phu dàn dựng của những chương trình giá vé cao cũng như không hề phủ nhận giá trị của các nghệ sĩ một đời vì nghề, tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Và trong thời suy của cải lương, nếu họ có cơ hội gặp lại khán giả mến mộ, dù chỉ là một bộ phận, cũng là điều đáng quý.

Cải lương muốn tồn tại phải trở về với công chúng rộng rãi

Làm gì để cải lương trở lại được với cái nôi sinh thành, nuôi nấng mình như từ thuở khai sinh đến hai thập niên hoàng kim 60-70, từ công chúng rộng rãi mà ra, từ những tài năng bẩm sinh hết lòng yêu nghề, yêu khán giả để phục vụ và được công chúng hà hơi tiếp sức để những gánh hát đình trở thành đoàn hát, đại bang. Và không thể phủ nhận những ông bà bầu huyền thoại với bàn tay tổ chức tài năng, không học quản lý nhưng giỏi quản lý và hiểu công chúng, luôn biết nhắm tới và vì công chúng rộng rãi. Cũng rất may là trong luồng ý kiến thứ hai này, tuy chỉ ở dạng comments ngắn, đã có nhiều phân tích xác đáng có lý có lẽ.

Trước hết, xin trích ý kiến của bạn Nguyễn Văn Thanh - 12/01/2015 11:36 Bất cứ nghệ sĩ nào, khán giả nào cũng có thể có cái vàng son của cải lương cho mình. Cải lương là của chung, không có của gia tộc nào.

Một thực tế hiển nhiên là giá càng cao, đối tượng xem sẽ càng ít và điều đó rõ ràng trái với bản chất của cải lương, nghệ thuật của dân gian, dân đẻ, dân nuôi, nghệ sĩ huyền thoại một thời từ cô Năm Phỉ đến cô Bảy Phùng Há, các ông Năm Châu, Út Trà Ôn, Thanh Sang, Phương Quang, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Thành Được… cũng từ cái nôi này mà ra và họ rất trân trọng khán giả dù đó là người “nhà quê” ít tiền nhưng không vì thế mà họ không biết thưởng thức nghệ thuật.

Đông tay vỗ nên kêu, chính khán giả rộng rãi mới góp phần phát triển được cải lương, sợ nhất là họ quay lưng, chỉ còn một nhúm.

Đa số độc giả, trong đó có rất nhiều người trong giới mộ điệu cải lương lâu năm, đều lắc đầu trước giá vé như tâm sự rất thực tế của bạn Ngọc Huy, quận Tân Phú, TP.HCM - 11/01/2015 11:32 “Mấy lần mẹ tôi dưới quê lên, định chở ra xem nhưng ra hỏi giá vé thì bật ngửa. Đúng là cải lương chỉ dành cho người giàu xem thôi”.

Trong khi đó, độc giả thanh trang - 11/01/2015 12:48 dẫn chứng ngay vở hay không nhất thiết phải tốn nhiều kinh phí. Bạn nói: “khán giả không quay lưng với cải lương nhưng với cách làm cải lương như hiện nay mấy ai tiếp cận được? Có mấy ai phục dựng được cải lương lịch sử như đạo diễn Vũ Minh từng làm Câu thơ yên ngựa, giá vé có cao đâu mà chương trình rất chất lượng”.

Tiền bối cải lương luôn hướng về công chúng rộng rãi ảnh 1

 Vở cải lương Võ Tắc Thiên được nhắm tới đối tượng bình dân song vẫn đầu tư vô cùng chu đáo, tỉ mỉ

Hoặc như bạn Nắng SG - 13/01/2015 10:17 mộc mạc tâm sự: "Mấy lần định mua vé cho mẹ em đi xem nhưng bà già nghe giá vé xong tiếc tiền không chịu đi". 

Nhìn xa hơn là những tâm sự u hoài về một bộ môn nghệ thuật mình yêu thích đang ngày càng thiếu vắng tài danh tiếp nối hầu mong tìm lại thời huy hoàng, bạn đọc Trí Biên Hòa - 11/01/2015 14:46: "Năm nào cũng cho "ra lò" vài chuông vàng, chuông bạc vọng cổ mà sao hổng thấy tình hình cải lương phấn khởi hơn?"

Dù biết rằng đây là chuyện đội đá vá trời nhưng trong lòng những khán giả-bạn đọc mộ điệu này, không ít người mong muốn cải lương mạnh lên và biện pháp đi tìm công chúng rộng rãi là tâm nguyện mà họ muốn gởi đến những người có tâm huyết. Nếu có cơ hội đó, họ sẽ không phụ lòng. Tự thân vận động, đó mới là kinh tế thị trường. Nhà nước chỉ tạo ra sân chơi. Nếu sân chơi này còn gập ghềnh bùn lầy nước đọng thì góp ý. Cải lương từ thuở khai sinh lên đến hoàng kim là do dân và nghệ sĩ tự thân vận động đó chứ.

Trao đổi lại với đạo diễn Hoa Hạ

Một trong những ý kiến nổi sóng tham gia diễn đàn là của đạo diễn Hoa Hạ khi bà gởi đến tòa soạn ba nhận định sau:

1/ Không thể dùng "cơ hội cắt cổ nhà nghèo" để nói về chương trình nhiều nghệ sĩ tài danh. Phục dựng một chương trình như vậy số vốn lên hàng tỷ đồng. Giá vé như thế thu hồi vốn vẫn là chuyện khó.  

Như trên đã minh định, nói “Cải lương cơ hội “cắt cổ” nhà nghèo” là chưa chính xác vì mấy ông bầu show này đâu có nhắm tới người nghèo. Họ đang tìm cơ hội kinh doanh. Và đó là chuyện của họ. Bài báo không hề nói gì về chuyện đầu tư bạc tỉ. Về vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Tâm Giác -11/01/2015 12:33 cảnh báo: “Để loại hình này tồn tại mà không đi vào bảo tàng, hãy hướng tới công chúng rộng rãi, không còn nhiều lắm đâu, đừng làm theo kiểu "cơ hội" hốt mớ tiền rồi thôi”. Xin không bình luận tiếp.

2/ Chuyện sáng đèn hàng đêm đã có nhà hát cải lương Trần Hữu Trang lo rồi với ba đoàn được cấp kinh phí nhà nước . HTV cũng có rất nhiều chương trình cải lương phát thường xuyên Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc ….

Trong bối cảnh đó, nhà hát Trần Hữu Trang là một nòng cốt để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng… làm nhiệm vụ tổ chức biểu diễn một số chương trình phục vụ khi có yêu cầu; đào tạo bồi dưỡng diễn viên trẻ để kế thừa; tổ chức các sân khấu học đường đến vùng sâu vùng xa (nơi mà các hoạt động xã hội hóa, các bầu show thường chê không đến) để thu hút giới trẻ đến với cải lương…  Như vậy chức năng “sáng đèn hàng đêm” có phải là của Nhà hát Trần Hữu Trang không và có đủ sức làm để cải lương duy trì sức sống trong lòng công chúng không cũng như kinh phí được cấp sử dụng thế nào, chắc chỉ có ông đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Giám đốc Nhà hát có thể trả lời được đạo diễn Hoa Hạ. Chuyện của HTV chúng tôi cũng không lạm bàn vì không thuộc phạm vi nội dung bài viết.

Chỉ có một nhận định ngắn: Chúng tôi nghĩ rằng Nhà nước là người tạo sân chơi và tạo khung cảnh pháp lý cho sân chơi đó hoạt động. Sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong đó có cải lương, sau thời bao cấp, đã được xã hội hóa. Nếu không xã hội hóa thì làm gì có sự ra đời của những sân khấu này nọ, những buổi diễn giá vé cao như đang hiện hữu dù với bất cứ lý do gì.

Dễ nuốt, khó đổ cho… Nhà nước đâu phải là xã hội hóa. Càng đâu phải là một thái độ nghiêm túc với công chúng, người sinh ra và nuôi nấng mình.

3/ Không được xúc phạm các nghệ sĩ tài danh đã có truyền thống cả 5 đời theo nghiệp tổ khi dùng từ "cạy sơn son thiếp vàng đem bán”.

Về vấn đề này chúng tôi xin trích lại lời một bạn đọc trao đổi trực tiếp với bà đạo diễn, bạn đọc mai thu linh - 11/01/2015 12:50: Tôi ngạc nhiên khi đọc ý kiến ĐD Hoa Hạ. Bài báo xúc phạm nghệ sĩ tài danh nào nhỉ? Có chăng là vạch trần cách làm cải lương kiểu cơ hội (biên tập cắt bớt-TS)… chứ chẳng có tâm huyết gì trong việc duy trì phát triển cải lương. “Cạy sơn son thếp vàng…”, đó là tâm sự của một nghệ sĩ lão thành không muốn nêu tên vì ông này đang nói lên tâm trạng của chính mình. Xin trích nguyên văn để nghiền ngẫm (biên tập cắt bớt): 
Cách làm cải lương kiểu ăn xổi ở thì như thế đã khiến một nghệ sĩ cải lương lớn tuổi thở dài ví von: “Nghệ sĩ cải lương tụi tui giờ như những đứa con phá gia chi tử. Ông bà mình vàng son rực rỡ, còn mình thì làm ăn thua lỗ rồi chỉ biết về cái nhà tổ của ông bà để lại cạy mấy cái sơn son thếp vàng xưa, lấy danh tiếng xưa đem bán”.
Đó là một sự tiếc nuối, một sự ăn năn đối với Tổ, đối với tiền bối trong nghề của những nghệ sĩ một đời vì nghề, sống chết với nghề, bây giờ nhìn lại thấy mình đã hưởng nhiều từ nghề do nhờ Tổ đãi nhưng xót xa vì nghề đang vào thời suy mà không làm gì được. Giống như người con kế nghiệp tổ tiên mà không phát triển nổi nghiệp đó, “giang sơn” đó. Đó là tâm trạng sau một thời hạnh phúc ngập tràn đứng trên sân khấu dẫu dựng sơ sài, có khi ở giữa cánh đồng hay chỉ là những tấm bạt căng tạm, mà khán giả vẫn đông “mịt trời”, nay phải đau lòng vì thấy mình bất lực.

Cảm thán quá đi chứ. Phụ lòng tiền bối quá đi chứ.

Đó là cái ý gẫm sau từng câu chữ. Không ám chỉ một ai…

Tiền bối cải lương luôn hướng về công chúng rộng rãi ảnh 2
 Cải lương Tiếng trống Mê Linh với sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Nga,Thanh Sang mãi mãi được nhắc đến như một tác phẩm bất hủ.

Trở lại với ý kiến của bạn đọc Nguyễn Tâm Giác - 11/01/2015 12:33 "Cải lương vốn đã đìu hiu, nay lại càng bất ổn với sự lựa chọn đầy cơ hội của không ít những người làm bầu show mà đau nhất là ở những nghệ sĩ trẻ nhưng thiếu sự khát khao, dấn thân cho nghề nghiệp…". Ngay đoạn mở đầu, bài viết đã minh định rõ chủ đề: Rất tôn trọng cải lương và để loại hình này tồn tại mà không đi vào bảo tàng, cần có cách làm khác. Cách làm đó là gì? Hãy xem sân khấu kịch. Hãy hướng tới công chúng rộng rãi-không còn nhiều lắm đâu. Chứ đừng làm theo kiểu "cơ hội" hốt mớ tiền. Chính những bầu Show đắc lợi, là kẻ cơ hội. Và, nghệ sĩ trẻ, tác nhân trung tâm trong cuộc chiến bảo vệ và quảng bá cải lương, phải thật sự vì nghiệp vì nghề. Đạo diễn Hoa Hạ không thấy hay không nhận ra ý chủ đạo của bài, không hề có sự xem thường “nghệ sĩ tài danh có truyền thống năm đời theo nghiệp tổ” nào ở đây.

Nếu ai đó tự vận vào mình chuyện này chuyện nọ rồi thắc mắc, đó là chuyện ngoài ý muốn của bài báo.

Dù sao, cũng cám ơn những đóng góp của đạo diễn Hoa Hạ mà nhờ đó tính đa chiều của vấn đề được thể hiện.

Câu chuyện đáng buồn của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Kịch Idecaf, thất bại khi cố góp sức chấn hưng cải lương nhưng vấp phải lớp nghệ sĩ trẻ, mắc bệnh “sao” quá sớm. Sâu khấu có, bầu show tâm huyết muốn đem kinh nghiệm ở sân khấu kịch thử lại với cải lương nhưng nghệ sĩ trẻ thực dụng lắc đầu thì bó tay.   

Đối với đạo diễn Hoa Hạ, bạn đọc có nêu lên một số ý kiến khác nhưng xét thấy đó là ý kiến đến cá nhân và kỹ thuật đạo diễn, không thuộc chủ đề bài này nên chúng tôi không trích lại ở đây.

Cuối cùng xin dẫn lại tiếng than dài của bạn đọc Lệ Thủy - 13/01/2015 10:05 Đọc bài xong, tôi thở một cái... dài còn hơn cả Châu Thanh lên vọng cổ dài hơi! Đúc kết là: "Ông bà mình vàng son rực rỡ, còn mình thì làm ăn thua lỗ …”. Tôi không bao giờ coi hết một vở "cải lương tân thời", nhiều khi mở tivi ra thấy, cũng ráng coi để ủng hộ nhưng rồi phải tắt". Và ý kiến của bạn đọc Vo Minh Tan, quan 6 - 11/01/2015 11:38 Cải lương ở Sài Gòn đã biến chất, ai muốn nghe cải lương cứ về Bạc Liêu mà nghe, chân chất, bình dị và hữu tình lắm”.

Đúng hay sai những ý kiến này? Xin để người trong cuộc suy ngẫm. Dẫu sao đó cũng là nhận định có thật trước những thử nghiệm làm mới lại cải lương. Và xin cảm ơn độc giả đã góp phần làm cho diễn đàn của chúng ta thêm đa chiều, đa dạng.

Tủ điện bị vẽ bậy bôi bẩn, nhem nhuốc làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bị hăm dọa khi ngăn chặn tình trạng vẽ bậy

(PLO)- Từ bức tường trống, cửa nhà người dân, công trình xây dựng đến các trạm biến điện… bị vẽ bậy với những hình ảnh nhem nhuốc, gây thiệt hại cho người dân và làm mất mỹ quan đô thị.
Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)-  Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.