Năm 2002, Liila đến Việt Nam, đi cùng với Hội Chữ thập đỏ của Úc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo. “Con người Việt Nam mộc mạc, thân thiện quá, tôi không thể thôi yêu họ được!” - bà đã thốt lên như vậy sau khi gặp gỡ những người dân quê. Về lại nước Úc lần đó, Liila đã quyết định dồn cả phần đời còn lại của mình cho Việt Nam.
Phải biết họ cần cái gì để mà cho
Liila sống bằng nghề giữ trẻ tại nhà. Ở tuổi 57, ngoài việc giữ trẻ tại nhà, hằng đêm, bà đến nhà hàng vừa trông trẻ vừa dạy hát, chơi trò chơi, vẽ mặt… Cuối tuần, bà đến khách sạn Kawana Waters diễn hài. Tiền công bà dồn vào một tài khoản Yêu Việt Nam. Tài khoản khấm khá dần, bà qua Việt Nam xây căn nhà tình thương đầu tiên ở Củ Chi (TP.HCM) vào năm 2004. Khi bão số 9 xảy ra ở Bến Tre, bà xây tặng năm căn. Rồi khi bão Chanchu tàn phá ở Quảng Nam, bà xây tặng năm căn. Nhưng điều khiến bà trở nên đặc biệt là việc tặng nhà của bà không đơn thuần là trao tiền như những người làm từ thiện khác.
Mỗi khi tài khoản Yêu Việt Nam được hườm hườm, bà mail sang Hội Chữ thập đỏ TP.HCM báo tin rằng tôi có 60 triệu hay 70 triệu gì đó, hãy chuẩn bị giúp tôi danh sách một vài gia đình đang cần khoản tiền này. Khi có danh sách từ hội gửi qua, bà bay sang Việt Nam, đến tận nhà họ để tận mắt thấy những mái nhà lá, nhà tre rách lỗ chỗ không đủ che mưa che nắng, để biết tiền được trao đúng người đang cần. “Tôi đến để hỏi anh, chị cần gì để cuộc sống tốt hơn? Từ đó biết họ cần gì để mà cho”. Câu trả lời lúc thì vài cân gạo, một cái bàn máy may, khi thì vài cái mùng chắn muỗi, một khoản tiền mua đàn heo nái, cặp bò giống hay mở một trại gà… Bà nhờ người của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đưa bà đi mua sắm những thứ họ cần, có khi bà đưa họ đi cùng để chọn.
Niềm vui của Liila khi gói bánh tét cho trẻ em nghèo đón tết ở TP.HCM.
Ngày 8-3 này, bà đến Củ Chi để trao hai căn nhà vừa xây xong cho nhà chị Quỳ và chị Hoa (xã An Nhơn Tây). Bà còn hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để chị Hoa mua gà về nuôi; mua tặng một máy may và tất cả các vật dụng như kim, chỉ, thước đo, vải… để chị Quỳ may đồ gia công. Ngày 9-3, bà đi miền Tây để trao ba căn nhà cùng với chăn màn, gạo… cho ba hộ dân ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Phụ nữ Việt chịu thương chịu khó
Việc làm của bà được bạn bè, người thân biết đến, họ cũng muốn góp một chút tấm lòng. “Những người bạn của tôi không giàu có nhưng họ rất yêu quý người Việt Nam và muốn làm một điều gì đó cho nơi này” - Liila kể. Mỗi lần đến thăm nhà những người nghèo có ý định xây tặng nhà, bà dùng máy ảnh ghi lại những khốn khó của họ rồi mang sang cho bạn bè xem. Ai có gì cho đó, không chỉ có tiền. Những vật dụng họ cho, bà mang đến chỗ diễn xiếc để bán lại rồi góp vào tài khoản Yêu Việt Nam. Riêng những con thú nhồi bông, bà giữ lại để mang sang cho các em ở mái ấm hay các em nhà nghèo.
Liila cho rằng bà chỉ là một người nội trợ bình thường, được sống với tình yêu Việt Nam và hạnh phúc khi được các con (đã trưởng thành và đều đã lập gia đình) ủng hộ. Xuyên suốt câu chuyện với chúng tôi bà thường nói về phụ nữ Việt Nam. Theo Liila, gia đình Việt Nam hạnh phúc bởi nơi đó có người phụ nữ chịu thương chịu khó nhưng bên trong là một nghị lực phi thường, có ông bà được sống cùng với con cháu cho đến lúc rời cõi đời. Mẹ của bà hiện đang ở trung tâm chăm sóc người già, mỗi tuần bà đều vào thăm mẹ. Khi thấy truyền thống gia đình Việt Nam hay quá, bà gợi ý đưa mẹ về sống chung nhưng ý nguyện không thành. “Ở Úc, người già thích vào trung tâm hơn vì có nhân viên y tế chăm sóc chuyên nghiệp, có bạn bè cùng lứa tuổi để hàn huyên…”.
Đánh giá cao phụ nữ Việt Nam, bà đã dành một khoản để hỗ trợ học bổng cho trẻ hơn 70 em gái ở đây. “Một trong những điểm tôi rất thích ở phụ nữ Việt Nam là luôn vắt hết sức mình để lo cho con cái. Thấy những người mẹ rất muốn cho con đi học nhưng vì nhà nghèo quá nên con phải nghỉ học đi kiếm sống, tôi không đành lòng. Tôi đi và quan sát thấy nhiều gia đình nghèo thường ưu tiên cho con trai học hơn. Trong khi đó, phụ nữ lại là người quyết định cuộc sống của cả một gia đình, từ việc nuôi dạy con cái trưởng thành cho đến việc mọi việc trong gia đình, họ rất cần kiến thức. Đầu tư cho phụ nữ tức là đầu tư cho tương lai của cộng đồng” - Liila giải thích việc tại sao chỉ tập trung hỗ trợ học bổng cho trẻ em gái.
Mỗi lần trao học bổng, bà thường hỏi các em thích gì để bà mua tặng thêm. Có lần, 10 em gái ở Củ Chi đề nghị bà để các em tự mua sắm. Vậy là bà cùng với nhân viên Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đưa các em đến chợ để mua giày dép, quần áo, cặp, sách, dụng cụ học tập…
Liila nói rằng mình rất hạnh phúc khi là người nhận được rất nhiều từ những đức tính của phụ nữ Việt Nam. Điều đó có thể hiểu được khi trong gia đình bà có một cô gái Việt Nam đã về làm dâu. Gương mặt Liila trông già hơn so với tuổi, những người quen biết giải thích có thể bà phải sơn vẽ mặt hóa trang thành chú hề hằng đêm nên da mặt bị xấu đi. Gương mặt đó đã nói lên tất cả tình yêu của một người phụ nữ bình dân dành cho Việt Nam.
Nỗi buồn của việc sa thải một “chú hề” Giữa tháng 2, tờ Sunshine Coats Daily (Úc) đã đăng bài Nỗi buồn của việc sa thải một “chú hề” viết về bà Liila Phillips. Theo đó, từ năm 1990 đến nay, bà Liila Phillips làm việc tại khách sạn Kawana Waters vào những ngày cuối tuần diễn vai chú hề Flower the clown để gây quỹ từ thiện cho trẻ em Việt Nam. Tối thứ Sáu của tháng 2 vừa rồi bà bị đuổi việc vì bận đi quyên góp quỹ từ thiện cho trẻ em Việt Nam. Ngay sau đó, ban giám đốc Câu lạc bộ Thể thao Kawana Waters Surf Life Saving đã mời bà đến biểu diễn, bắt đầu vào ngày 18-3 sắp tới... Bài báo đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả mến mộ quá trình làm việc, gây quỹ từ thiện của bà. Bài báo cũng cho biết đầu tháng 3 này, bà làm từ thiện tại Việt Nam. Chúng tôi đi tìm và gặp Liila tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong lúc bà đang sắp xếp những bộ chăn màn để tặng cho người nghèo. Bài báo Sunshine Coats Daily viết về Liila với khuôn mặt hóa trang thành chú hề. Khác với nhiều người làm từ thiện đến từ nước ngoài, Liila không giàu, trái lại bà tạo một tài khoản riêng là số tiền của bà và bạn bè góp vào để hỗ trợ cho người nghèo ở Việt Nam. Có lần đi xe taxi, bà bỏ quên túi xách trên xe, hết sạch tiền, bà mượn tiền của tôi và bạn bè tiêu chứ nhất định không đụng vào tài khoản Yêu Việt Nam của bà. Khi hỗ trợ ai, bà phải đến tận nơi để xem thực tế đời sống, nhu cầu của họ như thế nào mới quyết định. Từ đó đến nay, bà đã xây được hơn 30 căn nhà tình thương, hỗ trợ hơn 70 học bổng cho trẻ em gái và mang khoảng 400 thú nhồi bông sang tặng trẻ em, hỗ trợ tiền mổ khối u bướu cho phụ nữ nghèo… Mỗi năm, bà giúp người nghèo Việt Nam khoản 200 triệu đồng. Bà NGUYỄN THỊ HUỆ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM |
THANH MẬN