“Tôi sẽ đứng vững trên chân còn lại của mình”

“Tôi sẽ đứng vững trên chân còn lại của mình” ảnh 1

Anh Nguyễn Duy Hải với nụ cười tươi như tết. Ảnh: DUY TÍNH

Mùng năm tết, tôi gọi điện thoại thăm anh Hải. Tính đến nay đã hơn 20 ngày kể từ lúc bác sĩ phẫu thuật tách bỏ khối u 82 kg trên người anh Nguyễn Duy Hải. Vết mổ trên người anh Hải vẫn chưa lành hẳn, nó vẫn còn gây đau nhức khiến nhiều đêm anh mất ngủ.

Hỏi ăn tết trong bệnh viện thế nào, anh Hải cười: “Đều đặn mỗi ngày bác sĩ đến thăm hỏi, thay băng, tiêm thuốc... Anh chị ở Đà Lạt gửi bánh tét xuống cho hai mẹ con nhưng tôi… chưa ăn được. Nhưng tôi chẳng buồn đâu. Mấy tết trước ở nhà tôi cũng có đi đâu được đâu khi phải mang cái khối u khổng lồ trên người”.

Anh Hải bảo đây là cái tết đầu tiên trong đời anh thấy vui và hy vọng. “Trước khi gây mê để phẫu thuật, tôi nghĩ mình phải ráng để còn được sống. Tôi có thói quen sau khi ngủ dậy liền dang tay ra do vướng khối u, sau đó lấy tay gãi gãi khối u. Nhưng lần này thật bất ngờ, khi thuốc mê đã hết, tỉnh dậy, tôi không còn chạm thấy khối u đâu nữa. Tôi nhìn xuống, nhẹ tênh. Tôi nghĩ mình đã thoát nạn rồi!” - anh Hải tâm sự.

Nói về ước mơ, anh Hải nói chỉ mong mai này tự mình làm việc kiếm tiền nuôi thân, không để mẹ phải lo lắng, không nhờ vả anh chị em nữa. Công việc đầu tiên mà anh Hải nghĩ đến là sửa chữa điện thoại nhưng với nghề này, anh phải làm thuê làm mướn mà không biết sức khỏe của anh liệu có chịu nổi không. Công việc thứ hai là bán truyện tranh hay bán báo. “Dù mất một chân, phải đi nạng gỗ nhưng tôi sẽ đứng vững trên chân còn lại của mình” - anh Hải nói đầy quyết tâm.

Là một thanh niên, ai cũng từng mơ ước có một mái ấm gia đình. Nhưng với anh Hải, dường như điều ấy là quá sức. “Mình như thế này ai mà ưng!” - anh cười, nụ cười chất chứa thái độ chấp nhận sự thiệt thòi như từng chấp nhận khối u khổng lồ ký sinh ròng rã hơn 30 năm trên cơ thể mình.

DUY TÍNH