Cứ nhẹ nhàng thì cả ngày không làm được việc gì”. Đó là ý kiến đăng trên VnExpress của bà Mai Hồng, hiệu trưởng một trường mầm non tư thục ở Hà Nội.
Quan điểm này được nêu ra trong bối cảnh công luận đang chú ý tới trường hợp một cháu bé 2 tuổi bị cô giáo dùng khăn buộc vào ghế và cách ly với bạn bè trong giờ ăn, chơi tập thể của lớp vì cháu bị cho là quá hiếu động, hay quậy phá.
Biện pháp giáo dục mang tính “cưỡng bách” trên về sau đã được nhà trường thừa nhận là không đúng đắn, tuy nhiên vẫn có một tỉ lệ áp đảo ủng hộ, theo thăm dò ý kiến trên VnExpress. Có lẽ chính vì suy nghĩ đó mà nhiều hình thức phạt đã được dùng với các cháu nhỏ như báo chí phản ánh trong thời gian qua. Tát tai, dúi đầu, giam vào thang máy, dán miệng, dùng thước đánh vào gan bàn chân... là những cách đã cũ. Gần đây có thêm vài biện pháp mới, “sáng tạo” hơn, như lột quần học sinh vứt lên quạt trần đang quay, hoặc bắt các cháu nằm chồng lên nhau để cô giáo ngồi lên!
Một cách lý thuyết thì từ lâu nay giới chuyên môn đã cho rằng trong việc nuôi dạy trẻ, áp dụng hình phạt là cách cuối cùng và phải là hình phạt không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý trẻ. Tuyệt nhiên tránh mọi hình thức bạo hành về thể xác và tinh thần - điều phản ánh sự bất lực trong nỗ lực giáo dục của người lớn.
Như chính bà Mai Hồng cũng nói, dù phải phạt đi nữa nhưng giáo viên không bao giờ được phép sử dụng những hình phạt quá đáng như đánh đòn, cách ly trong thời gian lâu hay dùng khăn buộc bé..., bởi lẽ “những cách này chỉ để cô rảnh, được việc của cô nhưng không ích lợi gì cho trẻ”.
Quan điểm đã được nêu ra từ lâu nhưng rồi các vụ “giáo dục bằng bạo lực” vẫn cứ xảy ra, thậm chí còn được không ít người ủng hộ!