Tại một quán cà phê trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, NTQ (20 tuổi) đang miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho một giải đấu trực tuyến. Với Q, game là đam mê, là cơ hội để thể hiện bản thân, kết nối bạn bè và thậm chí là nghề nghiệp tương lai. Nhưng tại một phòng khám tâm lý, chị TTH lại đang rơi nước mắt vì con trai lớp 8 của mình bỏ ăn, bỏ học vì nghiện trò chơi điện tử.
Hai lát cắt đối lập ấy phản ánh rõ nét câu chuyện hai mặt của trò chơi điện tử trong đời sống hiện đại.
Trò chơi điện tử trên mạng (game online) ngày nay không còn là thú vui đơn thuần. Nó đã trở thành một ngành công nghiệp thực thụ, với hệ sinh thái nghề nghiệp đa dạng: Tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer, bình luận viên, thiết kế game, tổ chức sự kiện… Các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, Free Fire hay Liên Quân Mobile đều có giải đấu quốc tế, thu hút hàng triệu khán giả. Thậm chí, một số còn được đưa vào thi đấu chính thức tại SEA Games.
Theo ông TK Nguyễn, CEO của GAM Esports, các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đạt thu nhập cao, xây dựng kênh truyền thông cá nhân, làm đại diện thương hiệu và tạo ra giá trị kinh tế lớn. Game, nếu được khai thác đúng cách, là một ngành nghề nghiêm túc và đầy tiềm năng.
Thế nhưng khi đam mê vượt khỏi kiểm soát, game dễ trở thành con dao hai lưỡi. Một bộ phận người chơi, đặc biệt là giới trẻ, dần đánh mất ranh giới giữa thế giới ảo và thực tại. Họ thức trắng đêm, bỏ học, quên việc, sống trong ảo giác chiến thắng. Một số loại game bạo lực hoặc cực đoan còn thử thách cả “nhân tính” người chơi, khiến hành vi dễ bị lệch chuẩn nếu thiếu nền tảng nhận thức vững vàng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công nhận “rối loạn chơi game” là một chứng bệnh tâm thần từ năm 2018. Theo nghiên cứu của ĐH Y Dược TP.HCM, có đến 15% học sinh THCS có dấu hiệu nghiện game, với các biểu hiện như mất ngủ, giảm khả năng tập trung, trầm cảm và hành vi bạo lực.
Vì vậy, vấn đề không nằm ở bản thân trò chơi, mà ở cách con người tiếp cận và quản lý nó. Nếu có sự định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường và xã hội, game có thể trở thành công cụ giáo dục, phát triển tư duy và kỹ năng. Ngược lại, nếu buông lỏng, nó dễ trở thành hố sâu khiến người chơi rơi vào u mê.
Thế giới ảo không xấu nhưng hậu quả thật thì luôn hiện hữu. Và chỉ khi con người biết cách làm chủ, game mới thực sự là người bạn đồng hành - không phải là cạm bẫy.