Ngày 29-2 Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VH-TT&DL đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh. Một điểm mới trong thông tư lần này là đưa ra các quy định quản lý về ảnh khỏa thân (nude) trên mạng Internet.

Tôi hoan hô điểm mới này, dù đang bàn thảo.

Tôi hoan hô những ý kiến phát biểu trong cuộc họp cho rằng cứ nên mở nhiều triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật cho công chúng xem, từ đó người xem sẽ được nâng cao hiểu biết và nhận thức về loại hình nhiếp ảnh này, sẽ phân biệt đâu là khỏa thân nghệ thuật, đâu là khỏa thân gợi dục hay khiêu dâm.

Tôi hoan hô những nghệ sĩ như Trần Huy Hoan, Thái Phiên... đã nhiều năm nay dấn thân vào nghiệp chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật mặc cho nhiều điều tiếng nghi kị, mặc cho những cấm cản.

Tôi hoan hô những người đến với ảnh khỏa thân nghệ thuật bằng đôi mắt sáng, bằng tấm lòng trong, bằng tâm hồn sạch, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết của những đường nét cơ thể như một ân sủng của trời đất ban tặng con người, làm cho cuộc sống trần gian dẫu có bụi bặm bao nhiêu vẫn còn một nguồn trong trẻo.

Trong lĩnh vực này đường ranh giới rất mơ hồ, mong manh, dẫu vậy vẫn là có ranh giới giữa nghệ thuật thanh cao, tinh khiết và phàm tục, thô thiển. Khi người chụp ảnh đã được nâng lên hàng nghệ sĩ và công việc chụp ảnh đã biến thành một lao động sáng tạo nghệ thuật thì bức ảnh ra đời không phải là kết quả của công cụ máy móc nữa, mà đó là sản phẩm tinh thần của con người. Chụp phong cảnh, sự vật đã vậy, chụp chân dung đã vậy thì chụp ảnh khỏa thân càng vậy. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh chớp lấy một khoảnh khắc ánh sáng rọi chiếu vào cơ thể người trong những tư thế tôn vinh đẹp nhất hình hài xác thịt nhưng lại tỏa rạng lung linh cái thẳm sâu vô hình của cái đẹp diệu kỳ, thiêng liêng. Người mẫu đó, người chụp đó, bằng lao động quên mình theo đúng nghĩa đen, đã hiến cho đời những bức ảnh đẹp không nhuốm màu nhục dục. Nhục dục chỉ xen vào khi có ai muốn lợi dụng danh nghĩa chụp ảnh khỏa thân cho mục đích khác ngoài nghệ thuật, khi có ai xem ảnh khỏa thân nghệ thuật mà quên mất cái đẹp chỉ nghĩ cái phàm.

Trong đời sống văn hóa nghệ thuật ở nước ta hiện nay, một mặt đang có những sự hở hang quá đáng, quá mức, đến thành trơ trẽn và phản cảm. Đối với những trường hợp cố tình xén bớt áo quần để lộ da thịt, hay nói theo khẩu ngữ thời thượng là “lộ hàng”, “khoe hàng”, như một chiêu trò câu khách, kích thích chú ý của khán giả thì cần nên có những chế tài xử phạt nghiêm khắc để khép kín những sự vụ đó vào một khung quản lý chặt chẽ. Trong khi đó, mặt khác, đối với ảnh khỏa thân nghệ thuật, có lẽ chúng ta lại nên mở cửa rộng hơn cho nó được ra với công chúng. Cho đến nay chưa có một triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật nào được cấp phép mở cửa. Thậm chí tại một cuộc triển lãm nghệ thuật có một bức tranh vẽ một bé gái khỏa thân đứng trên đường cũng bị nhắc lên đặt xuống nhiều lần, rốt cuộc là rồi cũng treo nhưng bị treo ở chân cầu thang nhà triển lãm cho khuất mắt người xem.

Đừng sợ mở cửa triển lãm ảnh khỏa thân thì sẽ làm hỏng thuần phong mỹ tục nước nhà rồi vin vào đấy mà cứ khép kín dài dài. Ngược lại thì có, vì với Internet ngày nay, ảnh khỏa thân lẫn lộn xấu đẹp nhan nhản trên mạng, người ta vào xem thiếu định hướng thẩm mỹ sẽ gây nhiều tác hại hơn. Cho nên hở và kín thế nào ở đây là do mắt nhìn của nhà quản lý.

Góc của PHẠM XUÂN NGUYÊN