c

Thậm chí trong những ngành vốn xưa nay vẫn được trọng vọng là giáo dục và y tế. Nhiều phóng viên, biên tập viên vẫn vô tư dùng sai từ, như viết “bất cập” khi nói về những điều “bất hợp lý”. Bất cập là không kịp, ví dụ trường hợp quy hoạch giao thông “bất cập” - không theo kịp đà phát triển ào ạt của các phương tiện giao thông; hoặc một khoa, một trường nào đó đào tạo một ngành nghề “bất cập” - có nghĩa là đã lạc hậu, vì không theo kịp sự phát triển của xã hội.

Cũng vì từ ngữ, dù đâu đó có thể cảm thấy quen tai nhưng thật ra có những từ, danh xưng không thể hiện sự chính danh. Đơn cử các học viên tốt nghiệp các trường trung cấp y thì gọi là y tá, vậy tốt nghiệp trung cấp dược phải gọi là dược tá chứ sao lại có văn bằng khá kỳ cục là “Dược sĩ trung học”? Cũng giống các sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng thì được cấp bằng “Cử nhân cao đẳng” hay “Kỹ sư cao đẳng” rất gượng ép! Đó có phải do hiện nay trường đại học, cao đẳng mọc lên như nấm sau mưa - cả những trường mới thành lập vội vã và những trường mới “lên đời” - trường trung cấp, trường dạy nghề cấp quận, huyện qua vài năm nâng cấp thành cao đẳng và cao đẳng mấy năm sau lên đời thành đại học - nên mục đích cấp những văn bằng với tên gọi như thế để thu hút học viên? Và dĩ nhiên với số lượng trường đại học, cao đẳng mọc lên nhiều như thế thì đội ngũ giảng viên cũng được vơ vào, gom góp từ mọi nguồn cho đủ nên chất lượng giáo dục thế nào chắc ai cũng rõ!

PHẠM CHU SA