Chè đậu đỏ đá đập rắc rắc giọt dầu chuối

Món chè đậu đỏ đá đập rắc rắc giọt dầu bay mùi chuối thơm lừng từ lúc nhận qua tay dì bán chè xóm nhỏ.
Trong cái ký ức ngồn ngộn đồng hành với mớ tuổi tác của chúng ta vừa đi qua có quá nhiều sự kiện ta đã để chúng sợt qua mình như chẳng hề hấn, ấy mà ngẫm lại đi, cái ánh xẹt của nó đã ghi dấu đâu đó trong ta khó gỡ bỏ.
Kiểu, tự nhiên được ăn miếng bánh da của bà già tám mươi làm trong ngày giỗ ở quê ta bồi hồi bẩn thẩn với cái mùi thơm của dầu chuối đâu đây. Cái vị thơm nó lôi tuột ta đi về phố về lại cái xóm nhỏ Thanh Sơn Thanh Bình ngày ấy.

Gánh chè chồm hổm góc phố Hội An 

Cái xóm mà chiều chiều khi nắng xiên lỗ chỗ trên đầu, mà có khi nắng đâu tới được đỉnh đầu bởi con hẻm nhỏ chút éc, nhỏ đến mức nắng bị chắn mất từ hai bên hè nhà; là khi giấc ngủ trưa đang qua, xóm yên lặng như còn ngái giấc ngủ thì là lúc ta nghe tiếng rao từ đầu hẻm: aiiii....chèee...đậuuu...đỏ....
Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng... của ông Trịnh Công Sơn chắc cũng thơm bằng đó với tôi ngày bé.
Dì hạ gánh chè trên vai, kéo cái thau nhôm ngăn dưới, mở cái bao đập đá vải dù bỏ vào đó mấy viên đá rất trong. Tôi nhớ những viên đá rất trong, đá phải trong thì mới già đá, lâu tan, giữ được lâu trong cái thùng nhựa giữ lạnh.
Dì cho vài viên đá vừa đập vào trong cái ly lấy ra từ thau nước có ngâm chùm lá dứa.

Sau này lớn lên, đi đâu, nghe ai mời ăn chè đậu đỏ, tôi luôn hỏi, chè đậu đỏ vậy có dầu chuối không. 

Trịnh trọng một tay cầm ly, một tay đẩy cái nắp soong chè, bên trong nồi nước chè đậu đỏ nâu sóng sánh, dì lặn cái vá hai lần để múc đậu, lần ba thêm vá nước..tôi nhìn theo cái vá những mong nó lặn thêm lần nữa!
Cái này mới thần thánh nè. Dì quay người lấy cái lọ như lọ dầu nhị thiên đường, nắp đục ba cái lỗ, rắc ba rắc như bùa phép vào ly. Dì rắc mấy giọt dầu chuối!
Sau này lớn lên, đi đâu, nghe ai mời ăn chè đậu đỏ, tôi luôn hỏi, chè đậu đỏ vậy có dầu chuối không. Như không có dầu chuối không thể nên hồn cốt ly chè đậu đỏ. Như đậu đỏ không tròn vị của chè khi chưa được rắc vài giọt dầu chuối.
Vậy chớ thiệt là dầu chuối mất tăm bao nhiêu năm và tôi thì đã hỏi cô bán chè một câu quen thuộc mấy mươi năm nay khi mỗi lần có dịp lân la gánh chè dọc phố.
Dầu chuối có làm mắc lòng ai không biết mà biến mất từ đó đến nay trên gánh chè dọc phố. Rồi còn nữa, những chiếc lá dứa thơm trong thau nước đâu rồi, cái thau nước có kèm chùm lá nhìn rất duyên, nước không sánh theo nhịp bước nhờ chùm lá giữ giùm, cái dáng dì gánh chè của tôi trong con hẻm nhỏ nữa, giờ đi về đâu.
Thèm và nhớ quá ly chè đậu đỏ rắc vài giọt dầu chuối leng keng vài hạt đá trong veo trong những ngày rất nắng rất nóng của ngày xưa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm