Sau khi cuộc thi diễn ra là những làn sóng thông tin nên hay không nên kêu gọi bình chọn. Rồi khi Quang Anh đăng quang, Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy không đăng quang, người thương thì bảo kết quả quá đúng, người không thương lại thẳng tay ném những lời cay độc vào thí sinh đăng quang chỉ vì tiết mục của em được cho dàn dựng quá lố, được sắp xếp kết quả…

Công chúng luôn có quyền nghi ngờ, thậm chí tức giận với những chiêu “gài” cả phụ huynh lẫn thí sinh của nhà tổ chức. Công chúng có quyền tức tối khi phụ huynh, nhà tổ chức… biến sân chơi của con trẻ thành sân khấu cho mình. Thế nhưng sự nghi ngờ hãy nên đặt đúng chỗ, đúng người. Nghi ngờ ban tổ chức, chê kêu gọi bình chọn… không có nghĩa công chúng có quyền ném thẳng sự căm phẫn của mình đến một đứa trẻ và bảo nó không thực tài.

Sau một cuộc thi cho con trẻ, bên cạnh những lùm xùm hậu trường thì nỗi lo lớn nhất của nhiều người là các em có thật sự được sống đúng tuổi của mình hay không. Dẫu cuộc thi đã để lại được nhiều cái tên đẹp như nhắc đến Phương Mỹ Chi là khán giả nhớ giọng dân ca mượt mà, nhớ Quang Anh lí lắc với nhiều màu sắc âm nhạc, nhớ Ngọc Duy là cậu bé có khả năng khuấy động khán giả… Nhưng nếu những cái tên này được “trưng dụng” quá sớm cho sân khấu, cho túi tiền của phụ huynh, bầu sô thì có lẽ khó mà sau này các em trở thành những nghệ sĩ hoặc những con người thực thụ.

Giờ vẫn còn quá sớm để nói về con đường thật dài của các em ở phía trước. Tuy thế, sau những cuộc thi của trẻ nhỏ, những người thật sự yêu mến tài năng của các em đều mong muốn phụ huynh hãy tỉnh táo trước những lời mời biểu diễn quá sớm. Nên chăng hãy để cho các em tiếp tục học hành, phát triển tính cách đúng tuổi để sau này dù có theo con đường ca hát hay không thì các em vẫn là những con người chân thật, mộc mạc, biết thương yêu mà không quá đặt nặng thắng thua. Bởi biết đâu tương lai, tìm người chân thật đôi khi khó hơn tìm người có tài năng.

QUỲNH TRANG