Nhạc sĩ sống cùng với gia đình trong căn phòng nhỏ trên đường Pasteur. Ảnh: Hải Duyên.

Khán giả TP HCM không thể quên ấn tượng về tiết mục Đôi mắt, trong đêm giao lưu văn hóa Việt - Hàn hồi tháng 11. Người nhạc sĩ ở tuổi 60, dùng răng gảy lên giai điệu quen thuộc, làm không khí im lặng của đêm nhạc phút chốc vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Đầu năm 2009, nhạc sĩ Đoàn Dự được Hội kỷ lục gia ghi nhận là người Việt Nam duy nhất chơi đàn bằng răng. "Độc chiêu kiếm cơm" của ông cũng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả TP HCM. Ít ai biết được, để có được khả năng độc đáo này, nhạc sĩ đã trải qua không ít khó khăn.

Sinh ra trong gia đình có 9 anh em, đến năm 6 tuổi, Đoàn Dự bị bệnh sốt bại liệt, hai chân teo lại. Vì nhà nghèo nên đến 12 tuổi, cậu bé tàn tật mới được học hành. Mặc cảm về bản thân, Dự chỉ biết sống khép mình trong nhà, mọi niềm vui và đam mê trong cuộc sống được dồn hết vào thế giới âm nhạc.

"Hai chân khó khăn nên ba mẹ không cho tôi đi học đàn. Mà cứ mỗi lần thấy ôm cây đàn là hai người lại mắng", nhạc sĩ tâm sự. Tuy nhiên, quyết tâm không là người vô dụng, ông tự lén học qua những buổi luyện tập của anh trai. Mong muốn đơn giản của ông lúc đó chỉ là, chơi đàn giỏi để kiếm tiền đỡ đần ba mẹ. Say mê tập luyện, năm 14 tuổi, Đoàn Dự đã chơi giutar một cách thành thạo và kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng công việc đàn hát trong các quán trà, tiệc cưới Sài Gòn.

Về sau, nhạc sĩ gia nhập đoàn văn nghệ của Đội giao thông cầu đường, chuyên ca hát biểu diễn và tập văn nghệ cho anh em công nhân trong đoàn. Khi đội văn nghệ giải thể ông lại quay lại với công việc biểu diễn ở các nhà hàng và sân khấu.

Một thay đổi lớn đến với Đoàn Dự vào năm 1970, khi ông xem được đĩa nhạc của Jimmi Hendrix, nghệ sĩ của châu Mỹ có thể chơi đàn bằng răng. Ông nảy sinh ý định học tập "chiêu thức độc đáo" này.

"Nếu chơi đàn bằng tay thì chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó khác mọi người. Thế mới lạ. Hơn nữa bạn bè cũng động viên nhiều nên tôi cố công tập luyện", suy nghĩ như thế, nên Đoàn Dự miệt mài tập luyện cách chơi đàn mới mẻ. Từng nốt, từng nốt, sự khổ luyện của ông được đền bù. Bài hát đầu tiên mà ông gảy bằng răng ngay khi luyện được kỹ năng mới là Hãy yên lòng mẹ ơi, để tặng mẹ, người đã luôn yêu thương và lo lắng cho đứa con tật nguyền.

Nhạc sĩ kể, có lần dây đàn đứt, văng vào mặt làm rách môi hay trong một lần diễn ở miền Tây, cây đàn cũ nhiễm điện làm ông bị giật tê cả hai hàm răng, không thể ăn uống được gì. Cả nhà thấy thế, khuyên dừng chơi đàn kiểu này, nhưng hơn cả một "chiêu kiếm tiền", niềm đam mê với kỹ thuật mới cùng quyết tâm chứng tỏ bản thân đã không làm Đoàn Dự nhụt chí mà bỏ cuộc.

Hiện, nhạc sĩ Đoàn Dự sống hạnh phúc cùng với vợ và ba người con trai trong căn phòng nhỏ, hẽm 102, đường Pasteur, quận 1, TP HCM. Ngoài lịch biểu diễn, ông còn dành thời gian để dạy đàn organ cho một số em nhỏ tại nhà. Với ông, đây cũng là cách để nuôi dưỡng tâm hồn và truyền niềm đam mê âm nhạc cho các thế hệ trẻ.

Hải Duyên